Hãy khoan cảm thấy mình vô dụng!

"Let it be as it may"

Đọc bài viết "Đừng bao giờ nói câu tôi không thể làm được" nhắc anh đến mấy câu thơ của Xuân Diệu: 

"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối

Còn hơn buồn lé lói suốt trăm năm"

Nhưng anh cũng nhớ tới Nguyễn Sĩ Đại với: 

"Người vá trời lấp bể 

Kẻ đắp luỹ xây thành 

Ta chỉ là chiếc lá 

Việc của mình là xanh"

Thế nên nếu em có lỡ mặc cảm, xấu hổ tự thấy bản thân mình vô dụng, ăn hại quá thì em cứ bình tĩnh, nghe anh khuyên đã. 

Làm điều phù hợp với chính mình 

Em, em có cần quan tâm hay so sánh với người này người kia để tự cảm thấy mình nhỏ bé? 

Em có cần với quá cao quá xa tới những điều không thể, hay chỉ cần miệt mài với chức năng, với công việc của mình? 

Giống như thằng nhóc 4 tuổi mới bắt đầu bập bẹ rồi sau này trở thành nhà bác học nổi tiếng Anh-Xờ-Tanh từng nói: “Nếu ta bắt một con cá phải leo cây, rõ ràng nó là một con cá ngu dốt. Hãy cứ để cho nó tung tăng dưới nước, chẳng phải nó trở thành nhà vô địch sao?”  

Ai lại bắt con cá tập trèo cây, con chim tập bơi lội bao giờ? Minh họa: Eunho Lee

Đúng không em? Ai lại bắt con cá tập trèo cây, con chim tập bơi lội, con bò đi thi đường lên đỉnh Olympia bao giờ? Anh CŨNG (chữ "cũng" viết hoa to rõ ràng) rất sợ những ví dụ về người nổi tiếng thành công như thế nào... Nó chỉ nên là bài học cảm hứng, để khơi dậy niềm nhiệt huyết của tuổi trẻ, đừng đâm đầu vào làm y hệt như người khác (vì như anh nói ở trên, mình phải biết mình là ai), hay là đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm/không mong muốn/không an toàn...Vì thường những ví dụ truyền cảm hứng như vậy, người ta thường không nhắc đến những lợi thế của nhân vật. Ai cũng biết chuyện Bill Gate bỏ học và tạo ra Microsoft, nhưng người ta hay quên đi rằng, mẹ ông - Bà Mary Gates được báo chí địa phương gọi là "nhân vật vai vế". Bà là Chủ tịch Ủy ban điều hành United Way toàn quốc, quản trị viên một trường đại học, giám đốc Ngân hàng West Coast. Năm 1980, Microsoft của Bill Gates bắt tay với IBM. Sở dĩ có sự hợp tác này là bởi mẹ của Bill Gates – chủ tịch Ủy ban điều hành United Way toàn quốc đã trực tiếp giới thiệu con trai với giám đốc IBM.

Tức là khi nghe những câu chuyện truyền cảm hứng, khi tìm hiểu về những nhân vật nổi tiếng chúng ta hay bị tập trung vào những thứ "nghe có vẻ thú vị và xịn sò" kiểu: Bỏ học => thành công. Mà quên đi bản chất của thành công là: Tài năng và nỗ lực! Tức là chả có gì đặc biệt cả. Như con bò chẳng hạn, cơ bắp như thế mà nó có cần ăn thịt đỏ, ăn lòng trắng trứng, uống pờ-rô-tê-in hay sữa tươi đâu? Toàn ăn cỏ. Bởi vì bản chất con bò nó khác, nó có thể chuyển hoá cỏ thành cơ bắp, trong khi cái giống ăn thịt như hổ báo sói sư tử hay con người thì chỉ chuyển hoá thịt thành thịt được thôi. Con bò với bản năng của mình nó biết rằng nó chỉ cần ăn cỏ và kéo cày là đủ, khỏi cần tập thể hình hay ăn uống đủ dinh dưỡng và chả bao giờ mơ về đỉnh Olympia. 

Em chính là người tự nhận ra mình phù hợp với điều gì! Minh họa: Eunho Lee

Làm sao để biết mình phù hợp với cái gì? 

Nhưng làm sao để biết mình là con cá, con chim hay con bò? Để đặng mà bơi lội, bay nhảy hoặc không tham gia đường lên đỉnh Olympia? Nhất là giữa cái thời buổi sách self-help tràn lan, "Tôi có thể và bạn cũng vậy" là câu cửa miệng, "Bạn có muốn làm giàu không?" là câu chào xã giao, ai ai cũng mong muốn làm con rồng cả... 

Em, em có nhớ không, thời phổ thông em phải học rất nhiều môn: từ toán lý hoá văn sử địa tới tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Nhật; rồi cả giáo dục công dân, thể dục,... Rồi sau đó khi thi đại học em chỉ chọn ra 1 số môn mà em thích (hoặc giỏi) để học và thi; rồi lên đại học học lên thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư em lại chọn ra 1 số khía cạnh để nghiên cứu. Thế thì giả sử như anh học Bách Khoa, sao từ những năm cấp 1 anh không học mỗi toán và tin học thôi, mất công học văn, học sử, học địa.... để làm gì? Theo anh nghĩ thì khoảng thời gian phổ thông đấy chính là để cho chúng ta lựa chọn, bởi vì ngay từ đầu ta đâu có biết mình sẽ thi trường đại học nào? Cũng như đâu biết bản thân mình là con cá hay chim hay bò hay 1 loài sinh linh bí ẩn nào đấy? Đó là 1 quá trình rất dài trong việc phát triển nhận thức. Em phải thử, nếu không làm gì mà muốn có thành quả ngay thì em hãy nhớ lời Huấn Râu-sì trong "chữ người ngồi tù": "Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn ***. Em phải làm nhiều, phải trải nghiệm nhiều, cả tủi nhục lẫn vinh hoa, cả voi cả chó; Bởi vì chỉ có trải qua nhiều thứ, em mới tự nhận ra được bản chất của mình là gì, mình hợp với cái gì, mình là ai và vai trò của mình là gì trong cuộc hành trình qua mặt đất thân yêu này. (À dĩ nhiên là có những thằng may mắn và thiên tài tới mức chọn phát đúng luôn và có những thằng thì cả đời vẫn miệt mài đi tìm). Và CHỈ CÓ MÌNH EM là tự nhận ra được thôi, người khác không chỉ được. 

Em phải thử, nếu muốn có thành quả! Minh họa: Eunho Lee

Biết mình là ai rồi thì không có nghĩa là lười biếng! 

Chứ em đừng có lười rồi tặc lưỡi: "Việc của mình là xanh, kệ m*" Em hiểu không? Em không thể đùng 1 cái là giác ngộ ngay được. Đừng nghĩ mình là lá thì kệ nó kiểu gì cũng xanh. Không em ơi, lá nó cũng phải hấp thu oxy thải các-bô-níc vào ban đêm và lại hấp thu cái nó thải ra ban đêm để thải ra cái nó hấp thu. Cũng vất vả đấy, chứ không phải muốn xanh là xanh đâu... 

Tố Hữu cũng nói rồi: 

"Nếu là con chim chiếc lá

Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh" 

PHẢI (chữ "phải" viết hoa rõ ràng) xanh em nhé! Nhưng nếu là cá mà em vẫn muốn trèo cây thì sao? Con cá đầu tiên lên bờ là vào khoảng 365 triệu năm trước. Khoảng 85-65 triệu năm trước thì xuất hiện loài linh trưởng có thể trèo cây. (Tất cả những số liệu này là anh lấy trên wikipedia, nên có thể có sai sót trong quá trình anh tìm kiếm) Tức là em mất khoảng gần 300 triệu năm để có thể trèo cây - nếu em là cá. Anh muốn nói ở đây, đó là một quá trình rất dài và em phải đánh đổi rất nhiều thứ. Trước hết là em phải rời bỏ môi trường quen thuộc cuả mình, em phải đau đớn khi 2 cái vây xinh xinh thường giúp em bơi trong bể nước bây giờ sẽ phải mọc xương và bẻ gập lại thành khuỷu tay + đầu gối, em phải tự tạo ra phổi để thở được trong môi trường không khí, em phải tự mọc lông ra thay vì da trơn hay vẩy cá để phù hợp với nhiệt độ, em phải ăn trái cây và lá thay vì ăn thịt như trước,... Em sẽ phải trả giá rất nhiều và thay đổi rất nhiều và đau đớn rất nhiều. Dĩ nhiên nếu em có thể chịu đựng được, nếu em có thể trả được cho cái giá đấy, thì còn gì hân hoan hơn. 

Yêu tất cả các em!