Hôm nay, tôi đi làm (lại)!

Một bài viết "Parody" từ truyện ngắn Tôi đi học của Thanh Tịnh.

Hằng năm cứ vào cuối xuân, lá ngoài đường mọc nhiều và trên không có những đám mây trắng nõn, lòng tôi lại nao nức chờ đón kỳ nghỉ hè sắp đến.

Thế nhưng năm nay thì khác. Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.

Buổi sớm mai hôm nay, một buổi sáng đầy nắng ấm. Vợ tôi âu yếm nắm tay tôi tiễn tôi ra khỏi con hẻm nhỏ và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn.

Hôm nay tôi đi làm lại sau mùa cách ly.

Tôi không còn ngồi trước laptop trong bộ pyjama, đầu bù tóc rối đợi đồng nghiệp online nữa.

Trong chiếc áo đồng phục của Sun* và chiếc khẩu trang, tôi thấy mình an toàn và đúng quy cách chống dịch.

Dọc đường tôi thấy mấy chàng trai chạc bằng tuổi tôi, áo quần tươm tất, sung sướng uống trà đá trước cơ quan hay gọi điện thoại hẹn nhau đi ăn sáng mà tôi thèm. Cái ba lô đựng laptop trong giỏ xe đạp của tôi đã bắt đầu thấy nặng. Tôi bặm tay ghì thật chặt tay lái, nhưng thỉnh thoảng cái ba lô lại xộc xệch trong giỏ. Tôi xóc lên và nắm lại cẩn thận. Mấy cậu đi trước cũng chở ba lô các kiểu, nhưng mấy cậu không để lộ vẻ khó khăn gì hết vì đi xe máy.

Tôi chợt nhớ đến đoạn hội thoại với vợ tôi đêm qua:

- Cuối cùng anh cũng được đạp xe đi làm trở lại.

Vợ tôi mỉm cười nhìn tôi với cặp mắt thật âu yếm:

- Để em chống mắt lên xem anh đạp được thêm bao nhiêu ngày!

Tôi có ngay cái ý kiến vừa non nớt vừa ngây thơ này: "Tôi sẽ đạp đến khi giảm còn 75kg cho vợ tôi trố mắt ra".

Ý nghĩ thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngang trên ngọn núi. Thoáng chốc tôi đã đến tòa nhà Keangnam.

Trước Freespace tầng 13 dầy đặc cả người. Người nào áo quần cũng sạch sẽ, gương mặt cũng vui tươi và sáng sủa.

Trước đó mấy hôm, lúc đi ngang Keangnam để lấy laptop, tôi có xem qua công ty một lần.

Lần ấy công ty bỗng có chút gì xa lạ. Tôi đi chung quanh các văn phòng lớp để nhìn qua cửa kính mấy phòng họp. Sự thưa thớt người ngồi làm tôi thấy văn phòng không khác gì danh lam thắng cảnh có tên Chùa Bà Đanh.

Nhưng lần này lại khác. Trước mặt tôi, Free space tầng 13 vừa xinh xắn vừa tràn đầy sức sống. Lòng tôi đâm ra sung sướng nói không nên lời.

Cũng như tôi, mấy cậu đồng nghiệp mới tái hòa nhập cộng đồng bỡ ngỡ đứng thành nhóm, chỉ dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim gãy cánh đã hồi phục. Giờ đây họ đứng trên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những bạn trong team BO, mùa cách ly vẫn đến văn phòng nên giờ chả thấy rụt rè trong cảnh "lạ".

Anh Pờ Mờ đứng phát biểu trước chúng tôi, giọng anh ấm và hiền hòa:

- Thế là các em đã được tái hòa nhập cộng đồng. Các em phải cố gắng làm việc để vợ chồng, con cái của các em được vui lòng, và để các Gờ Lờ, Ma-na quản lý chúng em được sung sướng. Các em đã nghe chưa? (Các bạn còn ngái ngủ đều nghe nhưng không ai trả lời. Cũng may đã có tiếng dạ rang của các bạn tỉnh táo).

Anh Pờ Mờ nhìn chúng tôi với cặp mắt hiền từ và cảm động. 

Anh lấy cặp kính trắng xuống rồi nói:

- Thôi, chúng ta cùng Wasshoi rồi vào làm nào!

Tôi cảm thấy có một sự hứng khởi lạ lùng trào dâng. Bàn tay tôi chìa ra cùng với team, mọi người cùng hô vang "Wasshoi" thật to, rõ như ngày đầu tập đọc vậy. Một vài bạn nữ thút thít, chắc vì tăng cân chưa kịp giảm đã phải lên văn phòng. 

Anh Pờ Mờ nhẫn nại dặn chúng tôi:

- Các em đừng vội vàng. Tuy giãn cách xã hội đã bớt căng thẳng nhưng cũng đừng tụ tập team building ngay trong tuần này nhé. Tất cả phải lấy đại cục làm trọng.

Sau đó tôi về lại với team. Một mùi hương quen thuộc xông lên bên cạnh. Tôi hạnh phúc nhận ra đó là mùi cà phê miễn phí công ty cấp cho nhân viên. Tôi vội vàng cầm cốc của mình đi rửa và pha một cốc mới. 

Sau đó, tôi với lấy điện thoại viết một dòng status to rõ:

- HÔM NAY, TÔI ĐI LÀM TRỞ LẠI.