Khi bạn lo lắng người khác sẽ nghĩ gì về mình, thì thực ra người ta chẳng nghĩ gì cả!

Có bao giờ bạn ra đường và cảm thấy như thể áo của mình bị rách? hay hình như mặt mình còn dính kem đánh răng? hay sau quần mình có vết bẩn?...nói chung là có dấu hiệu đáng xấu hổ nào đó và bị người khác để ý thấy! Hay đơn giản, đôi khi bạn sẽ tự hỏi “sao người kia cứ nhìn mình thế nhỉ?”. Đó chính là kết quả của hiệu ứng tâm điểm, khi mà chúng ta gán góc nhìn tâm điểm của người khác vào mình.

Trong cuộc sống thường ngày, bạn hẳn sẽ phải tiếp xúc với vô số người, trong đó có những người ta chỉ mới gặp lần đầu, nhưng thật kỳ lạ là ngay lần gặp đầu tiên, bạn đã cảm thấy “hình như họ không thích mình”, thậm chí là “có lẽ họ ghét mình rồi!”. Chính suy nghĩ này đã trở thành rào cản lớn trong các mối quan hệ, khiến ta cảm thấy thiếu tự tin vào khả năng giao tiếp, thậm chí luôn dè chừng và cẩn trọng trong bất cứ cuộc gặp gỡ nào sau đó. Sự dè chừng ấy vô tình khiến bạn “đánh mất chính mình” và trở nên thật nhạt nhòa.

Khi chúng ta nghĩ mình tệ trong việc gì, ta cho rằng người khác cũng nghĩ thế. Thật ra chẳng ai đủ rảnh để có thể ghét bạn ngay lần gặp đầu tiên. Đôi khi thứ họ thể hiện ra lại ẩn chứa câu trả lời cho điều ngược lại: Họ thích bạn nhiều hơn những gì bạn nghĩ đấy! 

Vậy thì tại sao chúng ta phải tự đánh giá thấp bản thân và cho rằng người khác không ưa mình?

Qua một bài viết khá hay của Vietcetera, tôi được tiếp cận với khái niệm "khoảng cách cảm tình" - một sự chênh lệch giữa mức độ chúng ta nghĩ người khác thích mình với mức độ họ thực sự thích chúng ta. Thậm chí, các nhà khoa học cũng đã đưa ra một nghiên cứu chứng minh người khác thích chúng ta nhiều hơn ta nghĩ. 

Bình thường, ta vẫn biết, con người sở hữu bộ não phát triển hơn não bộ của bất cứ sinh vật nào. Thế nhưng, đôi khi sự thông minh ấy cũng đem lại những “bug” khá khó chịu, như việc não người có xu hướng ghi nhớ rất sâu đậm những sai lầm của bản thân, đặc biệt là những gì đã đem lại hậu quả xấu trước đây. 

Không chỉ dừng ở đó, bộ não cũng sẽ gửi các dấu hiệu cảnh báo về những ký ức này khi bạn chuẩn bị gặp những tình huống tương tự. Và tất nhiên, những cảnh báo này có thể đúng hoặc sai nhưng chúng vẫn ngăn ta “thử” những điều mới, chẳng hạn như nói chuyện với một ai đó có dấu hiệu “không thích” ta.

Bởi vậy, không phải lúc nào “nghe lý trí” cũng tốt đâu! 

Đúng vậy, đó là hiệu ứng tâm điểm, khiến chúng ta tưởng rằng mình đang bị chú ý nhiều hơn thực tế. Có bao giờ bạn ra đường và cảm thấy như thể hình như ta quên mặc áo lót, hình như mặt ta còn dính kem đánh răng, hay sau quần ta có vết bẩn,...nói chung là những dấu hiệu đáng xấu hổ nào đó và đang bị người khác “soi” không? Hay đơn giản, đôi khi bạn sẽ tự hỏi “sao người kia cứ nhìn mình thế nhỉ?”. Đó chính là kết quả của hiệu ứng tâm điểm, khi mà chúng ta gán góc nhìn tâm điểm của người khác vào mình.

Nhưng không phải đâu bạn tôi ơi! Thật ra, những người ngoài kia không đủ rảnh để để ý tới bạn nhiều đến thế, bởi chính họ cũng đang bận tâm với chính mình như bạn vậy. Và trong các cuộc trò chuyện, sẽ chẳng mấy ai “bắt lỗi” bạn đến mức ghét bạn vì lỗi đó, trừ khi họ rảnh thật! Mà những người rảnh đến mức không biết làm gì, phải đem mối quan tâm biến thành sự ghét bỏ ai đó, thì tôi khuyên bạn không nên làm bạn với họ thêm đâu. Bởi lẽ xung quanh họ chỉ toàn điều tiêu cực mà thôi.

Có lẽ bạn sẽ không lo lắng người khác nghĩ gì về mình nữa, nếu bạn biết họ hiếm khi nào bận tâm. 

Tác giả Olin Miller

Tóm lại, người khác sẽ không tập trung sự chú ý vào chúng ta, cũng như không phán xét nhiều như ta vẫn tưởng. Thậm chí, họ có thể thích chúng ta hơn chính bản thân mình. Ai cũng có nhiều mối quan tâm, và việc dành tâm trí để ghét một ai đó qua vài lần gặp thực sự rất nhảm nhí đối với nhiều người.

Nếu dặn lòng mình như thế, ta có thể bớt lo lắng một cách tiêu cực về cách người khác đang nghĩ về mình. Và như vậy, hãy mở lòng và mạnh dạn hơn với những mối quan hệ mới bạn nhé!

 

Illustration: Freepik

Nguồn ảnh cover: Trung Thanh on Unplash

AnhDT

#Góc nhìn

#hiệu ứng tâm điểm

0 Bình luận