Tâm lý ngại thay đổi: Có bình yên nào không xót xa?

Em, đời người đừng mong bình yên, bởi vì chẳng có gì là mãi mãi (bao xa càng không phải mãi mãi đâu em). Bình yên cũng thế, nó chỉ có tính giai đoạn, mang tính tạm thời, giống như biển thường lặng trước cơn giông.

Em, anh hiện đang làm việc trong dự án này đã nhiều tháng rồi. Anh đã quen thuộc tới độ sáng thứ 2 anh biết thằng này sẽ xin đến muộn, chiều thứ 6 thằng kia sẽ xin về sớm và cứ 2 tuần 1 lần sếp lại dạo qua dự án vào chiều ngày thứ 3 để ăn hoa quả và vỗ vai động viên mọi người. Anh cứ nghĩ cuộc đời anh sẽ yên ổn ở đây, anh ra sức thu vén cho chỗ ngồi của mình. Như lời người xưa dặn dò, an cư thì mới lạc nghiệp, chỗ ngồi có ổn định thì công việc nó mới trôi chảy.

Thế là trong khi anh đang chăm chút cho chỗ ngồi của mình từ khăn giấy, khăn ướt, sách đọc, bút, tai nghe, mouse pad, sổ tay,… thì đùng một cái anh nghe tin sét đánh: "Từ ngày mai chuyển dự án…” Em ạ, trong tiềm thức của mình con người vẫn luôn muốn trốn tránh sự thay đổi, luôn hướng tới cuộc sống ổn định như làn nước ấm. Anh cũng thế, khi mà cơ thể anh đã quen với làn nước ấm, lại bị leader dội ngay cho một gáo nước lạnh với cái tin chuyển dự án kia, anh tưởng như mọi giác quan đã bị tê liệt…
 

Em biết không? Từ khi vào công ty đến nay, anh vốn chỉ quen ở trong dự án này, những đồng đội này đã quá quen thuộc với anh. Thay đổi dự án đồng nghĩa với tất cả mọi thứ xung quanh anh đảo lộn, từ chỗ ngồi, đồng nghiệp, môi trường làm việc, leader,… Anh – người con trai hiền lành và dung dị vốn như con rùa nuôi nơi xó cửa ở nhà Mị, làm sao có thể chấp nhận nổi? Không chỉ là sự thay đổi, sâu bên trong, anh còn cảm thấy cả một chút gì đó như là phản bội, lẽ nào Group Leader (GL) cảm thấy anh không còn tác dụng nữa? Lẽ nào GL cho rằng đẩy anh đi là tốt hơn? 
 

"Một công việc có vẻ ổn định, nói không chừng vào một lúc nào đó lại không thuộc về bạn nữa. 

Một mối tình có vẻ như bền vững vào một lúc nào đó cũng có thể sẽ mốc meo.

Ổn định không phải là chờ đợi, dựa dẫm, không phải là đình trệ không tiến về phía trước. 

Ổn định lại càng không phải là tham hưởng an nhàn, mà là sự tiến bộ và trưởng thành từng bước một. 

Chúng ta có thể truy cầu sự ổn định, nhưng đừng chìm đắm trong sự ổn định. 

Ổn định không phải là ngồi im một chỗ, ổn định là đạp lên sóng gió mà vững vàng tiến lên." 

Giữa lúc lòng anh đang tan nát và lo lắng thì GL của anh lại nở một nụ cười vô cùng dễ chịu và tuôn ra những lời ở trên.
 

Bởi vì em ạ, mọi thử thách trong công việc như chuyển dự án, đi support dự án khác, làm các task khó hơn đồng nghiệp,… nói chung là đẩy em ra khỏi vùng an toàn của mình, đều là những cơ hội mà GL đang thử thách em để em có thể có thêm kỹ năng mới hay mở rộng các mối quan hệ mà rộng đường thăng quan tiến chức…

Em, anh Taihei Kobayashi trước khi trở thành một PM rồi sau này là CEO của Sun*, anh từng làm việc trong quán bar. Nếu lúc được mời về Framgia, anh Taihei chỉ nghĩ đến cuộc sống vui vẻ ổn định tối tối nghe nhạc, ban ngày nằm ngủ khò; nếu lúc đó anh Taihei không dám bước ra khỏi khu vực an toàn của mình thì làm gì có Sun* ngày hôm nay? 

Nguồn ảnh: Pinterest
 


 

Vinh Nguyen The

Ve.


26 Bài đăng