Thất đại tội - Kì 5: Thói ngạo mạn sẽ đánh mất của bạn điều gì?

Đừng bao giờ "ngủ quên trên chiến thắng", vì khi tỉnh dậy, có thể bạn đã thua cuộc rồi!

Trong thời đại của Đế Chế La Mã cổ xưa, có một chức vụ gọi là Auriga.  Đấy là người đánh xe cho những vị tướng quân của La Mã trong những buổi diễu hành mừng chiến thắng. Auriga không chỉ đánh xe ngựa mà còn phải liên tục thì thầm vào tai vị tướng quân ấy một câu nói: 

"Memento mori" 

(Tạm dịch: Hãy nhớ, ngài chỉ là một người phàm) 

Đúng vậy, vị tướng quân ấy dẫu có thống lãnh tất cả mọi quân đoàn của Đế chế thần thánh La Mã, thì vẫn chỉ là một người phàm. Và vì là một người phàm, nên vị tướng quân ấy sẽ có cái Tôi. Chỉ cần buông lỏng trong một giây phút, cái Tôi sẽ dễ dàng bị đầu độc bởi những lời chúc tụng để rồi mang theo Đại Tội đáng sợ nhất: Pride (Ngạo mạn). 

Trong phần Tĩnh Thổ, Dante Alighieri đã viết về hình phạt cho Ngạo mạn như sau: 
(Dante hỏi Virgil, người dẫn dường) 
"Thưa Thầy, cái mà con đang thấy 
Đang đi đến chúng ta,  không có vẻ là những hình người, 
Con không hiểu đó là cái gì, mắt con đã rối loạn". 

(Virgil đáp) 

"Sự đè nặng của hình phạt, 
Làm cho họ phải cúi thấp xuống đất, 
Đến nỗi, lúc đầu, mắt ta cũng ngỡ ngàng."

(Dante mô tả thêm) 

"Giống như để chống đỡ một cái trần hay mái nhà, 
Thỉnh thoảng người ta vẫn làm giá chống đỡ, 
Những hình người có ngực liền với đầu gối."

Đó chính là hình phạt của những kẻ ngạo mạn: họ cúi mình (ngực liền với đầu gối). Nếu tính ra, hình phạt này cũng không đau đớn hay tàn bạo như các hình phạt khác, vậy tại sao nó lại là đại tội trầm trọng nhất trong Thất đại tội? 

Minh họa: Cathal Duane

Dante đã để Virgil giải thích cho chúng ta ngay sau đó khi cho nhân vật này thốt lên: 
"Hỡi những tín đồ Cơ Đốc giáo kiêu ngạo, hỡi những kẻ xấu số khốn khổ. 
Bị tước mất cái nhìn của trí tuệ, 
Cứ tự tin đi thụt lùi về sau. 

Các người không thấy rằng chúng ta chỉ là sâu bọ, 
Được sinh ra để tạo thành con bươm bướm thánh thần, 
Nó sẽ bay, không giấu diếm, 
Về phía chính nghĩa đó sao?

Vì cái gì mà trái tim các ngươi kiêu ngạo? 
Nếu các ngươi chỉ là những sâu bọ bất thành 
Những ấu trùng mà sự sinh trưởng 
Đang khiếm khuyết đó sao?" 
Từ lời giải thích của Virgil, có thể thấy, Ngạo Mạn là một tội lỗi có thể khiến những người thông minh nhất phạm sai lầm. Bởi lẽ một khi Ngạo Mạn, bạn sẽ tự bưng mắt bịt tai, chối bỏ mọi ý kiến đóng góp, sự thật khách quan xung quanh mình.

Điều này sẽ dễ thấy nhất trong công việc: Một số người ưu tú, có thành công nhất định thường dễ trở nên Ngạo Mạn, để rồi bỏ qua mọi lời khuyên và phạm phải sai lầm chí tử. 
Trong kinh doanh, ta có câu chuyện của JC Penney ăn quả đắng từ sự Ngạo Mạn của Ron Johnson. 
Ron Johnson là nhà điều hành đã biến Apple của Ronald Wayne thành một gã khổng lồ ngành bán lẻ, đạt 60.000 đô la doanh thu/m2, hơn gấp đôi nhà bán lẻ đứng thứ hai, công ty trang sức lừng lẫy Tiffany & Co. 
Sau khi được JC Penney mời về làm việc, Ron Johnson đã nhảy vào làm ngay, dựa vào trực giác để điều hành công ty. Ông lí luận rằng JC Penney đã bị sa lầy quá mức trong việc lập kế hoạch. Thế là ông nhanh chóng xóa bỏ các cuộc họp xem xét dữ liệu, hiệu suất tại các cửa hàng, cũng như nhiều số liệu khác. Ông thấy không cần phải thí điểm ý tưởng của mình. 
Khi các con số bắt đầu xuất hiện cho thấy bản năng của Johnson là sai, ông đổ lỗi cho khách hàng, kiên quyết bảo vệ chiến lược giá thật-thà-thẳng-thắn. Khách hàng chỉ cần được giáo dục tốt hơn, và sau đó họ sẽ thích JC Penney mới mà thôi. 

Minh họa: Cathal Duane

Sự Ngạo Mạn đó dẫn đến kết quả gì? Đó là việc JC Penney mất khoảng một nửa giá trị thị trường và suy giảm doanh số khoảng 30%. Họ công bố mức lỗ gần 1 tỉ đô la. Cũng phải thôi, bởi sự Ngạo Mạn không chỉ khiến Ron Johnson từ chối nghe lời khuyên của người khác, mà còn khiến ông bỏ qua tiếng nói của "nhân vật" quan trọng nhất: Khách hàng. 
Một nhà kinh doanh sừng sỏ nhất lại gặp thất bại thường thấy ở những kẻ nghiệp dư. Câu chuyện của Ron Johnson là một minh chứng cho việc có thể dùng tinh thần chuyên nghiệp để "trị" chứng bệnh Ngạo Mạn như thế nào: Nếu Ron Johnson biết đặt mục tiêu lên trên sự tự hào cá nhân, ông đã có thể thay đổi kịp chiến lược. Nếu Ron Johnson biết giữ tinh thần làm việc đã mang lại thành công từ trước, ông đã không có những quyết định đầy cảm tính, cá nhân để rồi lao đầu xuống vực.  
Thực tế cuộc sống đã cho thấy, nếu nỗ lực và quyết tâm đủ, bạn sẽ thành công. Nhưng điều khó khăn hơn cả thành công là giữ cho mình tỉnh táo, không trở nên mù quáng vì sự kiêu ngạo.   
Để làm được điều đó, bạn cần giữ cho mình sự tỉnh táo của tinh thần chuyên nghiệp thay vì cảm giác êm ấm khi vuốt ve cái Tôi của mình.  

Phan Duy Van

Chạn Vương 9x


32 Bài đăng