Lê La Quán tháng 7: Trở về tuổi thơ và gặp lại những mảng màu kí ức chẳng thể nào quên!

Trở lại quán vào một chiều thứ 5 đầy yên ả, chúng tôi - những vị khách đã quen mặt của Lê La Quán mỗi tháng, cùng nhau quây quần lại bên ấm trà và chút đồ ăn nhẹ buổi xế chiều, để lật giở từng trang sách tuổi thơ và cũng là tìm lại chính mình của những ngày đã cũ.

Bước vào Lê La Quán tháng 7, chợt như bước vào thế giới tuổi thơ của chính mình, nơi tôi có cơ hội được tìm lại những câu chuyện tuổi thơ xa lắc xa lơ, hình ảnh của mình ở phiên bản nhỏ con từ cái thời mà mẹ tôi hay gọi là "thời Napoleon cởi chuồng".

Cứ nghĩ rằng, ai cũng có một tuổi thơ như tôi, cũng biết chơi mấy trò con nít "rẻ tiền" như bắn bi, đồ hàng, kéo co, ô ăn quan...hay cũng rong ruổi chạy theo cánh diều cao vút mỗi chiều tan trường....nhưng hóa ra không phải vậy. Đến với số Lê La Quán tháng 7, tôi mới có dịp được nhìn thấy những mảng màu u tối trong bức tranh tuổi thơ của các Sunners tham gia. 

Tuổi thơ đâu phải lúc nào cũng màu hồng....

Bước vào không gian Lê La Quán tràn ngập ký ức tuổi thơ, nào là phiếu bé ngoan, mấy hòn bi ve, bộ bài magic hay một vài món quà vặt xa xỉ thời đó như mỳ trẻ em, ô mai xí muội Hoa Mai mà nhắc đến thôi đã khiến chúng ta chảy nước miếng. Và từ đây, cánh cổng dẫn chúng tôi trở lại tuổi thơ của chính mình đã bắt đầu hé mở ngày một rộng hơn.

Những món đồ ăn mang đậm dấu ấn tuổi thơ tại Lê La Quán tháng 7

Tuổi thơ của mỗi người trong chúng tôi đều khác nhau. Có người dùng cái từ êm đềm, như tôi, để mô tả về tuổi thơ của mình. Hoặc cậu bạn đồng trang lứa với tôi, Lê Tuấn Hiệp (VEU) thì lại mô tả tuổi thơ của cậu ấy với hai tiếng "trầm lặng". Người anh Chí Việt cùng team thì gọi tuổi thơ của mình với hai chữ "dữ dội" trong khi với người anh Vinh Nhổn, tuổi thơ của anh ấy gói gọn trong một chữ "nghèo".

Lắng nghe câu chuyện đằng sau mỗi người, từ việc chẳng dám ăn lấy một miếng thịt ngon lành của anh Vinh Nhổn hay câu chuyện chịu mấy trận đòn roi vì trốn bố mẹ đi chơi điện tử hoặc vì bố mẹ hay chiều đứa em trai hơn mình, tôi mới chợt nhận ra rằng: À ừ, tuổi thơ đâu phải lúc nào cũng màu hồng. Có lẽ chính những mảng màu u tối nằm im lìm trong ký ức tuổi thơ đã tôi luyện sự trưởng thành và chín chắn của những anh em đang ngồi trước mặt mình.

Khi được chủ quán hỏi về những điều mà tuổi thơ đã tác động mạnh mẽ đến cái tôi của hiện tại, sự trầm buồn đâu đó hiện lên trong ánh mắt của những vị khách quen mặt tại Lê La Quán. Có lẽ, ai trong số chúng tôi hẳn vẫn nhớ như in câu chuyện của Hiếu - chàng developer kiêm rapper tài năng của Sun*. Để có được những thành công nhất định trong công việc cũng như theo đuổi đam mê với âm nhạc của mình, tuổi thơ của Hiếu thật sự không dễ dàng gì.

"Em từng có giai đoạn bỏ thi 14 môn ở trường đại học để tìm ra điều mình muốn làm. Trong giai đoạn ấy, em từng nghe loáng thoáng anh chị họ và một số người trong gia đình, bảo em là đứa vô học. Thậm chí bố mẹ cũng nói với em những điều còn tổn thương hơn cả thế. 

Cho đến hiện tại, em luôn sống để được công nhận như một biểu tượng của sự tự học. Và câu chuyện tuổi thơ đáng quên ấy không còn là vết thương của em nữa, vì em đã đối mặt và vượt qua nó một cách vui vẻ."

Từng lời kể đi liền với giọng nói nghẹn ngào, có những khoảnh khắc trong tuổi thơ khiến Hiếu tưởng chừng muốn gục ngã và từ bỏ bởi những nhát dao vô hình từ chính người thân trong gia đình. Nhưng, chúng tôi nhận ra rằng, chính tuổi thơ ấy cũng đã phần nào gây dựng lên hình ảnh một Hoàng Trọng Hiếu trưởng thành, chín chắn như hiện tại.

Và hành trình chữa lành những vết thương của tuổi thơ bắt đầu...

Lắng nghe bằng hết những câu chuyện tuổi thơ tưởng chừng không bao giờ muốn nhắc lại, chị Mai Khanh - speaker của Lê La Quán tháng 7 rút ra cuốn sách "Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ" như một liều thuốc xoa dịu đi nỗi đau mà vết thương của tuổi thơ để lại trong mỗi vị khách tại quán.

Tôi chưa từng biết đến cuốn sách này, và tôi cá là những anh em khác cũng vậy. Nhưng có lẽ, cuốn sách chính là tấm gương phản chiếu cho tất cả chúng tôi, những người trẻ chưa thực sự lớn.

Có người trong số chúng tôi là hiện thân cho những đứa trẻ vắng bóng người lớn, đang phải chống chọi từng ngày để trở thành một hình mẫu của sự tử tế. Có người từng là một đứa lỡ đóng nhầm vai, khao khát nhận được sự dìu dắt từ chính phụ huynh nhưng chính họ, lại là người phải gánh lên đôi vai nhỏ bé vai diễn của một đứa trẻ đi dìu dắt phụ huynh của mình.

Chị Mai Khanh cùng cuộc trò chuyện thân mật tại Lê La Quán

Cũng có người giống như bức bình phong để ba mẹ thỏa sức khoe khoang và sĩ diện, rơi vào thứ tình yêu "nhiều điều kiện" mà ba mẹ dành cho mình, lạc lối để rồi tự hỏi mình rằng: Tôi là ai?

Người ta vẫn thường nói hai tiếng “gia đình” là thiêng liêng nhất, “nhà là nơi để trở về”, “nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa”, nhưng với nhiều người “nhà lại là nơi nổi bão giông”.

Cuốn sách "Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ" - tác giả Đặng Hoàng Giang

Cho đến giờ, khi đã làm mẹ của 3 đứa con xinh đẹp và mạnh khỏe, nhưng chị Khanh vẫn không thể nào quên được tuổi thơ của mình - một tuổi thơ dữ dội với những nốt nhạc trầm buồn vang vọng mãi trong tâm trí chị. 

Cuốn sách đã giúp chị phần nào chữa lành những vết thương còn đang rỉ máu để cho đến sau này, chị vẫn luôn nhắc nhở bản thân mình rằng: "Nếu cha mẹ không nhận ra hành vi của mình là sai trái, độc hại và cư xử như vậy suốt một thời gian dài thì rất có thể một ngày nào đó con cái họ sẽ quay ra oán giận cha mẹ, căm ghét cái gọi là gia đình… Tệ hơn chúng có thể có những suy nghĩ lệch lạc, nhân cách bị méo mó."

Những câu chuyện thật đến trần trụi trong cuốn sách cũng chính là tiếng lòng mà mỗi người trong chúng tôi muốn nói khi kể về tuổi thơ của mình. Đúng là bức tranh ấy vẫn luôn có những mảng màu u tối, đúng là tuổi thơ ấy để lại nhiều vết thương cho mỗi người, nỗi đau có thể hết nhưng vết sẹo có lẽ chẳng thể lành. Vậy thì, hãy thử một lần cầm cuốn sách này lên, để đọc, để chiêm nghiệm, nó sẽ giúp chúng ta trở thành những người cha, người mẹ tốt hơn, để thế hệ sau của chúng ta sẽ không còn ai là “nạn nhân” nữa.

Các vị khách cùng nhau thử sức với minigame "nhìn hình tuổi thơ - đoán người hiện tại" của Lê La Quán
Cảm ơn chị Mai Khanh (EUV3) đã tham gia với tư cách khách mời trong số Lê La Quán tháng 7 lần này.

Buổi xế chiều với câu chuyện về tuổi thơ đã kết thúc bằng nụ cười mãn nguyện và những cái thở dài nhẹ lòng của các vị khách "trẻ nhưng chưa thực sự lớn" đến với Lê La Quán tháng 7.

Sau tất cả, tuổi thơ vẫn là một phần trong mỗi chúng ta, dù rực rỡ hay u tối, cũng đáng để trân trọng và cuốn sách "Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ" chắc chắn sẽ giúp bạn có những chiêm nghiệm tuyệt vời.

Nếu bạn chót bỏ lỡ buổi Lê La Quán tháng 7, hẹn bạn vào Lê La Quán tháng 8 với chủ đề cũng không kém phần thú vị nhé! 

Đừng quên truy cập S*Book để đọc những review sách "siêu có tâm" và mượn sách từ những Sunner đáng yêu của chúng ta nhé! 

#Lê La quán

#toàn Sun* đọc sách

#tuổi thơ