Trần Văn Mỹ: “5 năm trước, tôi chỉ là thằng phụ hồ ở Keangnam”

Khi tới Keangnam làm phụ hồ, tôi thấy những kỹ sư công nghệ thông tin ăn vận lịch sự, phong thái đàng hoàng, rồi lại nhìn mình nhem nhuốc. Lúc ấy, tôi tự hứa sẽ có ngày mình bước chân vào tòa nhà này với một tư cách khác. Bố tôi làm thợ xây. Ngày đầu tiên khi tôi vào Sun* làm việc, ông bảo “làm gì cũng cần có đam mê mới theo đuổi được lâu dài. Tao đi xây nhà cho người ta, vất vả thế, làm được tới giờ này, cũng là nhờ có đam mê”.

Từ đứa con hư…

Ở tầng 18F của khu văn phòng Keangnam, những người biết Trần Văn Mỹ đều từng nghe quá khứ lừng lẫy của anh chàng. Thậm chí, một người đồng nghiệp nữ của Mỹ còn đùa rằng, nếu có một bài thi trắc nghiệm về cuộc đời Mỹ, chắc chắn chị sẽ vượt qua. Từng bị gọi là ‘thằng trộm chó’, ‘thằng hư hỏng”, “đứa con chỉ biết làm khổ bố mẹ”, Mỹ bảo cậu không xấu hổ về những năm tháng nghịch dại ấy. Chàng trai 24 tuổi này tin rằng, “khi bồng bột nhất, tôi đã vượt qua được ranh giới của sa ngã và hư hỏng, thì sau này dù có bất cứ cám dỗ nào, tôi tin mình đều có thể đứng vững”.

Khi ấy, những năm cấp 2, cấp 3, với suy nghĩ phải  “biết chơi” mới được gia nhập hội cùng các đàn anh và được đàn em nể phục, Mỹ hút thuốc bằng bao, đi trộm chó quanh làng rồi gặp ai cũng cà khịa đánh nhau, đứng chặn ở Cống Bà đầu làng đánh trai làng khác…

Nhưng dù mải chơi tới đâu, trong đầu chàng trai trẻ vẫn ao ước về những tháng ngày sinh viên ở một giảng đường đại học. Nỗ lực ôn thi đại học nhưng cuối cùng, Mỹ vẫn không đủ điểm để đỗ ĐH Điện lực. Trượt đại học, anh chàng nộp đơn vào ngành công nghệ thông tin ở trường Cao đẳng công nghệ giao thông vận tải. Từ Nam Định lên Hà Nội trọ học, cứ mỗi tháng nhận được tiền nhà gửi lên, cái thằng Mỹ trẻ trâu khi ấy lại lên Facebook thông báo rủ anh em đi đập phá.

Chơi chán, Mỹ đòi bố mua laptop với lý do để học. Kỳ thực lúc ấy, game Tiếu Ngạo giang hồ mới ra mắt, Mỹ đã chán chơi ở quán mà thích chơi ở nhà: “Bố mẹ tôi đi làm xây khắp các tỉnh miền núi phía Bắc chỉ vì muốn kiếm tiền nuôi con nên con cần gì cũng đều đáp ứng. Nhưng được 5 tháng thì tôi đổ nước vào làm hỏng máy. Chẳng thể xin tiền bố mẹ, tôi đành xin đi làm phụ hồ tại các công trình để gom góp mua máy mới”.

19 tuổi, là con út và được bố mẹ bao bọc từ bé đến lớn. Lần đầu tiên Mỹ nếm trải cuộc sống của một người lao động chân tay. 12h trưa hè nắng oi bức, bê những thanh sắt làm giàn giáo từ tầng 30 xuống tầng 1, trèo lên mái tôn nóng bỏng để buộc dây sắt, một buổi chiều trộn tay 1 tấn vữa…  và bị chủ thầu quỵt tiền. Hóa ra kiếm tiền không dễ dàng như lúc nhận tiền bố mẹ gửi cho mỗi tháng.

“Có lần bố mẹ làm công trình ở Hà Nội, tôi đi xe buýt sang lấy tiền tiêu hàng tháng. Mẹ lúc nào cũng vậy, luôn lo lắng và nhắc đi ra ngoài nắng phải mặc áo dài tay, về nhà nhớ ăn cơm… Không hiểu sao lúc ấy tôi nạt mẹ trong điện thoại “mẹ nói lắm vừa vừa thôi”. Mẹ tôi lặng người rồi tắt máy. Sau đó, mẹ nhắn tin lại “Cuộc đời tao đã khổ lắm rồi, mày đừng làm tao khổ thêm nữa?” Tôi cũng chết lặng và nghĩ mình cần thay đổi” – Mỹ nhớ lại về bước ngoặt của chính mình.

Quyết tâm ôn và thi đỗ ngành công nghệ thông tin của ĐH Công nghệ giao thông, cuộc sống của Mỹ dường như đã bước sang một trang khác. Cuộc sống mà trước đó chỉ có trong suy nghĩ của chàng trai trẻ.

…trở thành niềm tự hào của gia đình

“5 năm trước, tôi chỉ là thằng phụ hồ ở Keangnam. Tôi còn nhớ, khi làm công trình xây tường thạch cao cho khu văn phòng của FPT trong chính tòa nhà Keangnam, tôi nhìn những kỹ sư ăn mặc rất đẹp và chỉn chu rồi thầm nghĩ. Mình cũng học công nghệ thông tin mà, mình phải cố gắng để được bước chân vào Keangnam với một tư cách khác, không phải thằng phụ hồ nhem nhuốc nữa” – Mỹ trầm giọng nói với tôi về một động lực khác của mình.

Giờ đây ở quê nhà, cái thằng Mỹ trộm chó đã là quá khứ. “Thằng Mỹ” bây giờ trong miệng bố mẹ, các bác trong họ là kỹ sư công nghệ thông tin, làm việc trong công ty của Nhật ở tòa nhà Keangnam. Mỹ tin, cách báo hiếu tốt nhất với bố mẹ, là làm cho họ tự hào.

Mỗi lần về quê, Mỹ cùng bố ngồi ở sân, nói cho ông nghe về chuyện công ty, chuyện đồng nghiệp, chuyện dự án: “Thời gian đầu khi tôi mới vào công ty làm Intern chưa có lương, bố tôi động viên: Tao còn nuôi được, mày cứ đi làm lấy kinh nghiệm”.

Mỹ hiểu, những người đi xây vất vả như bố mình, nếu không có tình yêu với xô vữa, viên gạch, làm sao mà gắn bó được lâu dài. Giống như bây giờ, Mỹ đam mê những dòng code.

Sau hơn 2 năm làm ở Sun*, từ thực tập sinh không lương trở thành Intern chính thức rồi thành nhân viên chính thức và hiện đang là một trong những coder cứng của Division 1, Mỹ vẫn nhớ như in cái task đầu tiên khi tham gia vào dự án đó là thiết kế giao diện. Lúc ở Intern, việc thiết kế giao diện thường rất đơn giản, chủ yếu là code cho vừa màn hình máy tính của mình. Tuy nhiên khi tham gia vào dự án, QA lại kiểm tra trên tất cả các thiết bị và kết quả giao diện bị lỗi. Mỹ phải làm lại hết.

Lúc ấy, trong tâm lý của người đang thử việc, Mỹ căng thẳng vô cùng, vì đã làm chậm tiến độ của dự án. “Tôi cảm thấy thất vọng về bản thân. Và người giúp tôi lấy lại sự tự tin là Group Leader. Anh nói chuyện với tôi về những vướng mắc và động viên, task này tuy không khó nhưng đòi hỏi kinh nghiệm.  Một tuần sau tôi hoàn thành task.” – Mỹ nhớ lại.

Từ anh chàng run rẩy mỗi khi QA gọi báo lỗi, không dám nhận task khó, giờ đây Mỹ đã tự tin nhận mọi task được giao. Anh chàng nhấn nhá, thứ đáng quý nhất mà Sun* đã dành cho mình ngoài những kiến thức còn là bài học về cách cư xử, như cái cách Group Leader và Team Leader luôn giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm cho member. Bởi thế, khi có member mới vào team “có gì tôi cũng nhiệt tình như cách các anh đã giúp tôi”.

Tôi hỏi, ở Sun* thoải mái như vậy, Mỹ làm sao để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Hóa ra, trước mỗi việc được giao, Mỹ đều nghĩ đến tình huống, nếu mình làm không tốt, Brse sẽ phải đi xin lỗi khách hàng, Team leader sẽ phải gánh việc cho mình. Áp lực được tạo ra từ trách nhiệm của mỗi người trước công việc và đồng nghiệp. “Thật ra, ở Sun* ai cũng như tôi cả thôi” – Mỹ quả quyết.

Cuối câu chuyện, anh chàng tủm tỉm rồi hỏi ngược lại tôi: “Tính tôi hay nói đùa, ngoài công việc thường chém gió nên bị mọi người trên tầng 18 đặt nickname ‘boy xạo chó’. Có khi nào sau khi xuất hiện trên Sun* News, cả Sun* sẽ gọi tôi như vậy không nhỉ?”.

Có gọi hay không, chúng ta cùng chờ hồi sau sẽ rõ!

Nhưng tôi tin rằng, câu chuyện của Mỹ ít nhiều sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho những người đang kiếm tìm nghị lực, sự quyết tâm để biến những giấc mơ trở thành hiện thực.

 

 

Mỹ là một trong những PHP Dev trong team có 5 thành viên, phụ trách các issue, feature mới hoặc các refactor từ phía khách hàng đưa sang. Trong công việc, Mỹ là người chăm chỉ, nhiệt tình, có trách nhiệm, sẵn sàng ở lại công ty muộn để hoàn thành task, nhiệt tình hỗ trợ members trong team, đôi khi còn chạy sang team khác để hỗ trợ mọi người. Mỗi khi gặp task khó, Mỹ thường chủ động tự tìm kiếm các giải pháp bằng cách tự học để phục vụ cho công việc. Nếu có task nào đó không giải quyết được, Mỹ không giấu dốt, sẵn sàng tham khảo ý kiến của member cùng team hoặc xin kinh nghiệm từ leader để hoàn thành task được giao. (Nguyễn Xuân Hướng – Team Leader – Division 1)

 

#Trần Văn Mỹ