Corner of Sun*: Gặp gỡ "mẹ Fun" - Cô giáo tiếng Nhật đáng yêu nhất Hà Nội

"Trong tình yêu, chúng ta không bao giờ có sẵn công thức cố định, chỉ cần “yêu vô điều kiện” là đủ. Chị yêu sinh viên của mình vô điều kiện." - Cô giáo Phương chia sẻ.

Họ và tên: P. Bích Phương

Sinh ngày: 25/11/1989

Cung hoàng đạo: Nhân Mã

Là thành viên của Global Education Unit - Sun Asterisk từ T7/2020

Vị trí: Giáo viên tiếng Nhật tại Đại học Bách Khoa Hà Nội 

Cô giáo Phương có ngoại hình trẻ trung quá! Mọi người có bao giờ nhầm chị là sinh viên không? 

Cũng thi thoảng (tần suất cao) thôi ấy mà! (Cười)

Chị có kỉ niệm nào vui về việc này không?

Hồi mới vào trường, lúc vào phòng nghỉ giáo viên lấy nước, chị bị giáo viên khác nhắc là “Em ơi phòng này chỉ dành cho giảng viên thôi”. Hay khi gửi xe máy tại khu vực cán bộ nhân viên của trường, chị cũng thi thoảng bị bảo vệ nhắc nhở không được để xe vào khu vực của cán bộ. (yaoming)

Những lúc như vậy, chị cảm thấy thế nào?

Chị thấy SƯỚNG!

Trông phong cách đi dạy của chị Phương khá khác với nhiều giáo viên bây giờ, vì sao chị có phong cách ấy?

Chị cũng không rõ nữa. Chị chưa bao giờ thử hỏi xem tại sao những người khác lại khác mình!

Với phong cách trẻ trung của mình, cô Phương không ít lần bị nhầm là sinh viên khi đi trong trường đại học mà mình giảng dạy

Để ý Facebook của cô Phương, thấy chị chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị với sinh viên của mình, làm thế nào để chị có thể thân thiết với họ như những người bạn?  

Khi làm một giáo viên, chị thường nhắc nhở mình phải hoàn thành đủ bốn góc của hình vuông: Một người thầy, đây là điều đương nhiên. Bên cạnh đó, mình còn là một tiền bối, chia sẻ cho học sinh những kinh nghiệm bản thân đã trải qua. Tư cách thứ ba là một người bạn, lắng nghe vui buồn, khó khăn của học sinh không phán xét. Và cuối cùng là một người học, học tập những điều mới mẻ từ thế hệ sau, vì có rất nhiều điều các bạn ấy biết và giỏi hơn mình.  

Có lẽ nhờ tư cách thứ ba, một người bạn, nên chị có thể tiến một bước lại gần sinh viên hơn một chút. Nhưng chỉ mình tiến thôi thì không đủ, cần biết ơn sinh viên vì các bạn ấy đã mở lòng và tiến một bước lại phía mình để thầy trò gần lại nhau hơn.

Nhiều học trò yêu mến và gọi cô Phương với cái tên rất cưng: "Mẹ Fun"
Cô giáo Phương luôn sẵn sàng làm bạn với học trò của mình
Lớp học mà có cô Phương thì luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười!

Chị có thể chia sẻ một vài “công thức” hay câu chuyện thực tế để tạo ra “một bước tiến” đó không?

Trong tình yêu, chúng ta không bao giờ có sẵn công thức cố định. Chỉ cần “yêu vô điều kiện” là đủ. Chị yêu sinh viên của mình và không cần bất cứ điều kiện gì đánh đổi. Không cần các em phải học thật giỏi cô mới yêu, không cần các em phải thật chăm chỉ cô mới quý. Nếu các em thiếu trách nhiệm trong việc học, có thái độ không tốt trên trường lớp,… điều đó khiến cô buồn nhưng không khiến cô hết yêu các em. Chúng ta hãy thử nghĩ về tình yêu của một người mẹ, đứa trẻ của ta có thể sai trái và phạm sai lầm, nhưng chúng ta không bao giờ ngừng yêu chúng.  

Những việc như trò chuyện cùng sinh viên ngoài giờ học, giao lưu trên mạng xã hội là những điều tự nhiên khi chị yêu quý các bạn ấy. Khi mình yêu một ai, mình sẽ muốn tìm hiểu về họ, xem họ thích gì, ghét gì, đang quan tâm ca sĩ, dòng nhạc nào, chủ đề gì khiến họ hứng thú. Mình hiểu về người học hơn thì mình sẽ lựa được những nội dung phù hợp để đưa vào giờ học. Đó là một ví dụ để “tiến lại một bước lại gần nhau”. Nhưng phải nhắc lại một lần nữa, những việc đó không thể có công thức, không thể tính toán từ đầu. Chỉ cần “yêu vô điều kiện” là đủ.

Năm vừa qua là một năm đáng nhớ của chị, sau quãng thời gian gần hai năm nghỉ sinh, chị đã quay trở lại công việc. Dù gọi là trở lại với “công việc” nhưng chị cảm thấy mỗi ngày đi làm đều như được stay-home. Được ở gần học sinh, được đứng trên bục giảng khiến chị cảm thấy vui mỗi ngày!

Cô giáo Phương có kỉ niệm nào đáng nhớ nhất trong sự nghiệp dạy học của mình không?

Đó là thời điểm chị mới ra trường, mới làm cô giáo. Trước khi chia tay khóa học sinh đầu tiên đi Nhật, chị tổ chức cho các con đi chơi cùng nhau một chuyến. Cô trò cùng đi Hà Tĩnh hai ngày một đêm rồi ghé nhà bé Linh trong lớp, ngay gần điểm du lịch. Bố Linh mất khi Linh còn nhỏ và mẹ Linh cũng chỉ làm nông kiếm sống. Ngày chị đưa lớp đến nhà Linh thắp hương cho bố em, mẹ Linh nắm tay chị thật chặt và nói gửi gắm con gái cho cô giáo, mong cô để ý giúp. Gọi là “cô” nhưng lúc đó mới ra trường, chị chỉ hơn con bé vài tuổi và kinh nghiệm sống cũng nông toèn. Nhưng cái nắm tay của mẹ Linh và lời “gửi gắm cô” đã khiến chị trực muốn khóc vào khoảnh khắc ấy. Nó khắc vào lòng chị quyết tâm sống trọn với nghề giáo.

Vậy quan điểm nghề giáo của chị là gì?

Chị mong muốn được nhìn thấy một thế hệ học trò hạnh phúc. Quan điểm của chị là một người học sẽ học được tốt nhất khi họ ở trong trạng thái vui vẻ. Vì vậy chị luôn cố gắng để tạo ra được những tiết học nhiều tiếng cười, thầy mong đến trường, trò mong đến lớp. Về phía bản thân, chị cho rằng cần liên tục tiến lên, không dừng lại. 

Trong một xã hội mà mọi thứ thay đổi như vũ bão hiện nay, làm việc trong bất cứ ngành nghề nào cũng cần học tập và cải tiến không ngừng. Đặc biệt nghề đi dạy lại càng cần phải học. Học kiến thức, học kĩ năng, và học cả cách thích ứng với sự thay đổi của xã hội, giữ cho mình một tâm thế bình an và vững vàng. Có như vậy mình mới có thể đứng trên bục giảng trước những sinh viên thế hệ Z - một thế hệ cực kì năng động và tài năng được. 

Đôi khi việc làm cô giáo của những sinh viên tài năng khiến chị cảm thấy có chút áp lực. Các bạn trẻ hiện nay học rất nhanh, rất sáng tạo và tốc độ tiến về phía trước cao hơn giáo viên rất nhiều. Nhưng đó vừa là áp lực, vừa là động lực để mình liên tục cải tiến chính mình

Good things happen even when bad things happen. And I believe on a happy day like today, we can still feel a little sad. And that’s life, isn’t it?

Cô Phương có dự định gì cho năm mới không?

Mình sẽ vẫn như mọi khi, bắt đầu một ngày bằng việc thực hành biết ơn về những gì mình có trong cuộc đời. Mình sẽ vẫn sống như tuổi Mười Tám (lần thứ xx), làm những điều mình muốn làm, trải nghiệm những điều mới mẻ, yêu thương bè bạn, dành thời gian cho gia đình, và vẫn tiếp tục chăm sóc hơn 200 đứa con thân yêu ở K65 HEDSPI (Được các bạn ấy gọi là "Mẹ Fun" cơ mà!). 

Liệu mình có thể mãi mãi trở thành một phiên bản tốt hơn mình của ngày hôm qua không? Mình không chắc về điều đó, nhưng mình sẽ vẫn sống là chính mình qua từng ngày, sống như một đóa hoa, thơm theo cách của riêng mình, dù là một bông hoa lài hay hoa xuyến chi đi chăng nữa. Năm mới, nguyện ước sức khỏe và bình an đến với tất cả mọi người. 

Vũ trụ có đủ niềm vui chia cho toàn thể chúng ta đó!

Corner of Sun* - Chúng ta kể về chúng ta 

Nếu như bạn từng đọc các bài viết của Humans of Hà Nội, Humans of Sài gòn, có lẽ sẽ cảm mến lối kể chuyện dung dị, lối hành văn giản dị và những giá trị tốt đẹp đằng sau những câu chuyện ấy. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện đó, tiểu mục Corner of Sun* (thuộc chuyên mục Gương mặt Sun*) được thành lập ra nhằm khai thác, chia sẻ và lưu giữ những câu chuyện nhỏ bé nhưng giàu cảm hứng trong cuộc sống và công việc đời thường của Sunners, để mỗi chúng ta thêm yêu mến nhau và tự hào vì mình là một mảnh ghép trong một tập thể tuyệt vời.  

Hãy gửi câu chuyện mà bạn tâm đắc (đó có thể là một lời nói, một hành động hoặc khoảnh khắc mà bạn thấy giàu cảm xúc) kèm hình ảnh (nếu có) và gửi về TẠI ĐÂY

Hoặc có 1 cách đơn giản hơn, đó là liên hệ với "cô nàng hay cười" của Sun* News (Bùi Diệu Linh: bui.dieu.linh@sun-asterisk.com) để chia sẻ và lan tỏa câu chuyện của mình nhé! ^^

BP

#Corner of Sun*

0 Bình luận