Corner of Sun*: "Khi mặt trời lên cao nhất cũng là lúc cái bóng của bạn đen nhất!"

Em có bao giờ tự hỏi là vì sao không?

Em, có một dạo anh thường hay 'blame' đồng đội liên tục khi ở trên sân bóng. Đến mức mà đội bóng của anh có những thời điểm đủ ba đội hình mà vì bị anh mắng nhiều quá, mọi người sợ không muốn đi đá bóng nữa, thành ra chỉ còn vừa đủ 7 người. Hồi ấy anh vẫn nghĩ rằng: đá bóng là phải nhiệt, mệt thì ra nghỉ, chứ sao lại đi bộ trên sân như thế? 

"Ơ kìa, anh nói mày không nghe thấy gì à? Nghe thấy thì vâng lên? Cứ cười là như nào? 

Mày có hiểu anh nói gì không? Hiểu rồi sao vẫn làm trái lời anh?"

Đại để trên sân anh sẽ đặt một loạt câu hỏi như thế với rất nhiều đồng đội. Thường là những câu hỏi tu từ. Và vì là câu hỏi tu từ nên đồng đội không trả lời được. Và vì không trả lời được hoặc là ghét cái trò đố không vui và không có thưởng này nên đồng đội dần bỏ anh mà đi. Và anh bị giật mình, tại sao lại thế? 

Anh chỉ muốn mang đến cái tốt cho đồng đội mà? Đá bóng là một trò chơi tập thể, một sai lầm của cá nhân, một sự ích kỉ cá nhân thôi cũng sẽ dẫn đến một hậu quả xấu mà cả tập thể phải gánh chịu. Vì thế, việc anh nổi nóng với đồng đội thực chất cũng là vì suy nghĩ cho tập thể. 

Hehe, thế rồi anh đi hút thuốc gặp anh T.

Anh T nghe anh tâm sự xong chỉ lẳng lặng hỏi: 
"Chú đá có hay không?"
Anh tự tin trả lời:
"Có số má ở đội anh ạ. Nên anh không phải lo về tính chiến thuật hay kĩ thuật trong việc em trách đồng đội. Em nói lúc nào cũng đúng mà."
Anh T lại hỏi:
"Thế hôm nào phong độ xuống, chú có bị đồng đội mắng không?"
"Dạ có anh ạ"
"Hôm đấy chú có mắng đồng đội khác khi mắc lỗi giống chú không? Hay chú sẽ ngượng mồm một chút?"

- …

Anh không nói được gì nữa, còn anh T thì vẫn thao thao bất tuyệt như mọi khi: Chú thấy không? Chú chỉ có cái vỏ mà không có cái tâm. Nếu chú thực sự nghĩ về tập thể, nghĩ rằng một sai lầm của cá nhân sẽ gây ảnh hưởng đến kết quả của tập thể thì chú vẫn sẽ chửi thôi nhưng bằng một cách khác, và anh em sẽ đón nhận nó theo một cách khác. Nếu chú thực sự nghĩ về tập thể thì tại sao những câu hỏi của chú luôn có phần trào phúng và miệt thị? Chú có nghĩ về tập thể không hay sâu bên trong chỉ nhằm thoả mãn cảm giác tháo mạ người khác của chú? Chỉ để cho sướng cái mồm chú? Thử nghĩ xem nhé, hôm nào chú đá kém là chú ngượng mồm chửi đúng không? Ấy là vì sao? Ấy là vì hôm nào chú đá tốt ấy, chú mắng anh em vì chú sợ anh em sẽ làm hỏng thành quả chú tạo ra, chứ chưa chắc đã là vì tập thể đâu. Hôm nào cả đội đá tốt mà mình chú đá dưới sức thì chú có tự mắng bản thân mình không? Đấy chính là sự kiêu ngạo của cái tôi. Chú hiểu chưa? Khi chú toả sáng, cũng là lúc cái bóng của chú xuất hiện cùng với những chửi bới, hằn học, nhiếc móc, rủa sả... Khi mặt trời lên cao nhất cũng là lúc cái bóng của chú đen nhất, có thấy thế không? 

Và anh bắt đầu học cách để kiểm soát cơn giận dữ của mình. Bằng cách nhìn lại cái tôi cá nhân. Bằng cách hạ thấp cái tôi cá nhân của mình xuống. Đôi khi nó đơn giản lắm: Chỉ bằng một câu hỏi như này thôi: “Có đáng hay không?” Chỉ là một trận bóng thôi, có đáng hay không? Chỉ là một game thôi, nhiều lắm thì mất 50 MMR, có đáng để trách móc bạn bè hay không? Em sẽ hỏi anh là lúc nào thì anh sẽ tự hỏi câu hỏi này, chứ lỡ đâu nóng quá, câu chửi bới anh nói trên môi, em biết đây là trận cuối ta đá bóng với nhau mà thôi thì sao? Dĩ nhiên là anh phải biết lúc nào anh sẽ giận dữ chứ. Cứ hễ khi nào da mặt anh bắt đầu nóng lên, da đầu anh thấy tưng tức, mắt anh có hiện tượng mờ đi, là anh biết. Anh lại nhẹ nhàng nghĩ lại: “Có đáng hay không?” 

Em có thể sẽ lại bảo anh rằng với suy nghĩ như vậy thì làm sao anh thi đấu nhiệt được nữa? Anh sẽ hời hợt như những đồng đội kém cỏi của anh, anh sẽ không buồn cố gắng, không còn đeo bám đối thủ, không còn hết mình xoạc bóng nữa… Đồng đội cũng sẽ không còn muốn thi đấu cùng anh nữa ấy chứ. Không, em đừng suy nghĩ theo kiểu không tốt thì xấu như thế. Em ạ, bình tĩnh không có nghĩ là không nhiệt tình. Em ạ, nhiệt huyết không có nghĩa là phải gầm lên, là phải chửi bới, là phải chỉ mặt nhau rằng “***, còn muốn đá bóng nữa không?” Em ạ, nhiệt huyết chỉ là miệt mài và cần mẫn làm nhiệm vụ của mình. Anh vẫn sẽ kêu gào đồng đội, nhưng không phải vì anh bị bực mình mà anh phải lên tiếng. Anh lên tiếng vì anh thấy những điều chưa hợp lý. Câu chữ của anh sẽ không bắt đầu bằng những từ bới móc như:”Tại sao?” và kết thúc bằng “hả?”. Thay vì “Mày nghĩ gì mà chuyền quả đấy cho tao? Tao trẻ lại 3 tuổi cũng *** đuổi kịp.” anh sẽ sử dụng “Em ơiiiiii, anh già rồi, chuyền thế anh chạy làm sao được?” Và dĩ nhiên khi anh mắc sai lầm, điều đầu tiên anh làm sẽ là giơ tay lên: “Anh sai rồi, xin lỗi anh em nhé! Anh sai rồi”

Corner of Sun* - Chúng ta kể về chúng ta 

Nếu như bạn từng đọc các bài viết của Humans of Hà Nội, Humans of Sài gòn, có lẽ sẽ cảm mến lối kể chuyện dung dị, lối hành văn giản dị và những giá trị tốt đẹp đằng sau những câu chuyện ấy. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện đó, tiểu mục Corner of Sun* (thuộc chuyên mục Gương mặt Sun*) được thành lập ra nhằm khai thác, chia sẻ và lưu giữ những câu chuyện nhỏ bé nhưng giàu cảm hứng trong cuộc sống và công việc đời thường của Sunners, để mỗi chúng ta thêm yêu mến nhau và tự hào vì mình là một mảnh ghép trong một tập thể tuyệt vời.  

Hãy gửi câu chuyện mà bạn tâm đắc (đó có thể là một lời nói, một hành động hoặc khoảnh khắc mà bạn thấy giàu cảm xúc) kèm hình ảnh (nếu có) và gửi về TẠI ĐÂY

Hoặc có 1 cách đơn giản hơn, đó là liên hệ với "cô nàng hay cười" của Sun* News (Bùi Diệu Linh: bui.dieu.linh@sun-asterisk.com) để chia sẻ và lan tỏa câu chuyện của mình nhé! ^^

Ca.

0 Bình luận