Myanmar: Ngỡ ngàng miền đất huyền bí

Câu chuyện văn hóa, con người cùng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp nơi đây thực sự đã trở thành những kỉ niệm khó quên của mình.

Bạn có phải là người thích đi du lịch và các hoạt động ngoài trời? Hay bạn là tuýp người hướng nội, chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi ngồi trong phòng, chơi game, đọc sách? Nếu thích đi du lịch, bạn sẽ đi theo kiểu nghỉ dưỡng, đến với các khu resort sang chảnh với bể bơi, trời xanh mây trắng nắng vàng, dành ra những phút giây thư giãn sau bao tháng ngày làm việc căng thẳng, với những căn phòng máy lạnh chạy ro ro 24 tiếng đồng hồ? Hay bạn sẽ chọn đi đến những vùng đất thật xa lạ, với những nét văn hóa đậm đà bản sắc, và hòa mình vào cuộc sống của người dân địa phương?

Mình là một cô gái 9x, ưa dịch chuyển và những điều mới mẻ, luôn muốn khám phá cũng như nhìn thế giới xung quanh bằng cái nhìn đa chiều, nhưng đôi khi lại chỉ muốn tìm ra những nét thật gần gũi bình dị của cuộc sống xung quanh, để có thể hòa mình vào đó, sống với cảm giác đúng là mình nhất. Du lịch là một phần không thể thiếu trong những kế hoạch dịch chuyển của bản thân. Để tiễn năm cũ đón năm mới, cuối năm 2018, mình đã có một chuyến đi 10 ngày 9 đêm đến với Myanmar, miền đất kỳ diệu huyền bí, miền đất đang dần rộng mở cánh tay chào đón các lữ khách sau bao năm tháng khép chặt cánh cửa với thế giới bên ngoài.

Ở Myanmar có gì để chơi để thăm thú? Sao còn bao nhiêu thành phố, vùng đất đẹp tươi hơn mà mình lại đâm đầu vào Myanmar? Đó chính xác là những gì mình nghĩ vài ngày trước chuyến đi, mặc dù hơn một tháng trước, cái thôi thúc mình đặt vé và lên kế hoạch cho kỳ nghỉ dài miên man này không gì khác ngoài một con tim háo hức được trực tiếp cảm nhận, được tận mắt nhìn, được hít hà bầu không khí đậm đặc những nét văn hóa đặc trưng được lưu giữ từ xa xưa, trước khi đất nước này tràn ngập du khách và dịch vụ, như lời của cô bạn thân. Và đó cũng chính xác là những gì mình cảm nhận được trong 2 ngày đầu khi đặt chân đến với Myanmar, một cảm giác hối hận bao trùm khiến mình không thể tận hưởng trọn vẹn những giây phút đầu tiên khi khám phá vùng đất mới xa lạ.

Chùa chiền là hình ảnh nổi bật của đất nước Myanmar

Phương tiện di chuyển quen thuộc của người dân Myanmar

Người ta thường nói, đừng tin nếu bạn không tận mắt nhìn. Nhưng đôi khi có những thứ bạn tận mắt nhìn cũng chưa hẳn đã là sự thật, nếu như bạn không dành đủ thời gian và trái tim để cảm nhận và thấu hiểu. Myanmar là vậy đó! Càng ở lâu với mảnh đất này, càng gắn bó thân thuộc bạn sẽ thấy thêm yêu mến Mymanar, và vùng đất cũng sẽ không phụ tấm chân tình đó, để đưa bạn đi hết từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.

Trong suốt 10 ngày ở Myanmar, mình và cô bạn thân đã đi qua 5 tỉnh, đến với thành thị, cố đô, đến với hồ, núi, sông, đến với hiện tại và cả tuổi thơ ngập tràn sắc xanh kì diệu. 

Cố đô Bagan nhẹ nhàng yên bình đến buồn thê lương, nhưng đâu đó trên những con đường đất đỏ với hai hàng cây cao, trên những mảnh đất khô khan trơ trụi vài khóm xương rồng, trên những khu di tích đền đài là lắng đọng thời gian ngàn năm mà chỉ cần nhắm mắt, thả mình vào bầu không khí đó, bạn tự nhiên sẽ thấy tâm mình lắng lại, nhẹ bâng khuâng. Bagan còn cả một bầu trời huyền bí ma mị với những quả khinh khí cầu, hòa lẫn trong ánh sáng mờ ảo của buổi bình minh cùng tiếng quạ kêu ráo rác. Tất cả những đặc trưng ấy tạo nên một Bagan diệu kì.

Giây phút khinh khí cầu rực rỡ bay lên từ các ngôi đền

Mandalay với cây cầu gỗ tếch dài bắc qua sông, mùa mưa cầu in bóng trên mặt nước lấp loáng, mùa khô người ta trồng lạc, trồng hướng dương dưới chân cầu, xa xa một vài nhà sư chạy nhảy đùa vui, rồi thi nhau chụp ảnh trong ánh hoàng hôn. Giữa bình minh và hoàng hôn, bạn thích bên nào hơn? Người ta thích bình minh vì sự trong trẻo tươi mới nó mang lại. Còn mình lại thích hoàng hôn vì nó mang đến cái cảm giác bình yên, cảm giác ấm áp được bao bọc. Ngắm hoàng hôn không biết bao nhiêu lần trong suốt 26 năm cuộc đời, nói hoàng hôn ở Mandalay là rực rỡ nhất, là bình yên nhất, là ấm áp nhất cũng không quá lời.

Bóng chiều Mandalay

Bình yên ở Mandalay.

Hồ Inle khoáng đạt mang bao cá tôm, là nơi canh tác trồng trọt, là người bạn thân thiết ngàn đời của hàng trăm dân tộc thiểu số, với những làng nghề truyền thống như dệt vải bằng sợi sen, làm bạc, làm xì gà. Thấp thoáng xa xa là những tu viện, là những ngọn đồi trồng nho làm rượu vang. Ngồi trên chiếc thuyền nhỏ lướt đi trong màn sương, khi sương tan thì cả một bầu trời mây rộng lớn, chiều về neo thuyền gần đám bèo và lặng nhìn mặt trời xuống núi, cảm giác như chỉ có bạn và hồ, yên bình và ấm áp.

Hồ Inle khoáng đạt, đầy mộng mơ

Một ngôi nhà điển hình của những người dân sống quanh hồ.

Những nhà hàng ven hồ nhỏ xinh với màu sắc rực rỡ

Từ Inle đến Kalaw là hai ngày rong ruổi trên đôi chân đôi khi cũng biết mỏi, đi qua bao làng mạc, bao núi đồi, bao ngỡ ngàng, cảm xúc trải dài từ thời ấu thơ rồi vượt qua cả ngăn cách của ngôn ngữ, màu da. Hai ngày trekking xa khỏi ánh điện, khỏi facebook và 3G, để ngồi lại kể nhau nghe những câu chuyện chu du năm châu bốn bể, ăn bữa cơm đạm bạc trong ánh nến, hát những khúc ca dưới ánh lửa bập bùng. Đêm về lạnh tái tê nhưng chợt bất giác ngước mắt nhìn lên, bạn lại thấy cả một bầu trời sao gần hơn bao giờ hết. Sáng sớm dậy, màn sương vẫn chưa kịp tan, chỉ ông mặt trời tròn vo đang hiền hòa mơn man cái bầu không khí vàng cam đùng đục ấy. Thời đại công nghệ, người ta dễ dàng đưa chiếc smartphone lên chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, nhưng có những giây phút đẹp đến ngỡ ngàng và bạn tin chỉ đôi mắt và trái tim mình mới có thể chụp lại được những khung hình đẹp nhất. Và thực tế đến bây giờ khi nhắm mắt lại, mình vẫn có thể hình dung được nguyên hình ảnh bầu trời đầy sao và sớm bình minh đặc quánh sương đó. Một ký ức vẹn nguyên, không sứt mẻ.

Cung đường trekking ngập tràn nắng gió của tụi mình.

Bữa cơm thân mật bên những người bạn bốn phương

Người dân ở đây sống bằng nghề trồng ớt

Kalaw là một thị trấn nhỏ không khác gì Đà Lạt hay Sapa, với ga tàu và những tiệm cà phê xinh xắn, người dân và du khách đều vô cùng đáng yêu. Trong kế hoạch lần này, Kalaw chỉ là một điểm dừng chân trong phút chốc, nhưng ấn tượng mà nó để lại cho mình khá sâu đậm. Nếu có cơ hội quay lại Myanmar, mình sẽ đến Kalaw và ở lại đây lâu hơn.

Thủ đô cũ Yangon náo nhiệt bởi nhịp sống, bởi những tòa chung cư cũ nép mình san sát vào nhau khiến du khách ngỡ như mình đang lạc ở một khu phố của Hong Kong, bởi những chú chim bồ câu bay rồi đậu tự nhiên như người nhà trên đường phố, bởi dòng người đi bộ cả nam lẫn nữ với bộ longi truyền thống, đôi gò má trắng xóa bộ thanaka, hòa lẫn dòng xe ô tô, vì ở đây hoàn toàn không có xe máy. Thành phố cũng có những khu trung tâm mua sắm nhộn nhịp với hàng tá quán cà phê, cửa tiệm, hàng ăn nhỏ xinh, chắc chắn khiến những tâm hồn ăn uống chìm đắm mà quên đi cái nắng rát hơn giữa hè, mặc dù về lý thuyết đang là mùa đông. Cũng không khó hiểu khi người Myanmar cứ đen thui và nhỏ xíu như vậy.

Myanmar là đất nước mà khi đến đó bạn sẽ nhìn thấy Việt Nam của 20, 30 năm về trước? Một đất nước kém phát triển, quang cảnh rất thô sơ

Chuyến đi 10 ngày không quá dài để mình hiểu hết về một miền đất, nhưng nó giúp mình phá bỏ đi những định kiến cố hữu trước khi đặt chân đến đây, để bản thân có thể thực sự hòa mình cùng nhịp sống bản địa, để chiều chuộng nuông chiều cảm xúc của một cô gái thích dịch chuyển nhưng cũng lắm mộng mơ.

Chuyến đi 10 ngày với thật nhiều cảm xúc tuyệt vời

Nếu chưa đến Myanmar, sao bạn không thử một lần đến đây để hòa mình cùng dòng chảy của thời gian, cảm xúc, để thêm một cơ hội khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia, để thêm một lần hiểu hơn về chính con người của mình.