"Ở phía đó, có sự đổi thay, sự tái sinh và có niềm tin không bao giờ lụi tắt"
Chúng ta thường nghĩ về "bão" với những cảm xúc tiêu cực. Thế nhưng, ở trong "bão", vẫn có những điều kì diệu sinh sôi...
Lụt còn chưa qua, bão đã ập đến. Vì ảnh hưởng của bão nên nơi tôi sống cũng âm u, ảm đạm, không khí cũng bởi vậy mà lạnh lẽo hơn. Tâm trạng cứ thế trùng xuống mỗi khi đọc tin về bão, bởi với sức lực nhỏ bé này, tôi chẳng thể làm gì hơn việc chung tay ủng hộ và kêu gọi ủng hộ cho những vùng bị thiệt hại nặng nề. nơi những người dân vừa oằn mình khắc phục thiệt hại, vừa hối hả chuẩn bị “đón” một trận bão mới.
Tôi chợt nhớ về một cuốn sách mình đã đọc cách đây vài năm, khá phù hợp cho thời tiết này. Đó là Bão của J.M.G. Le Clézio - nhà văn đoạt giải Nobel năm 2008. Mặc dù là sách của một tác giả đoạt giải Nobel nhưng không hề khó đọc như chúng ta vẫn nghĩ, thậm chí còn ngược lại vì mỗi câu chuyện trong "Bão" mang đến niềm xúc động sâu xa bằng văn phong giản dị, câu chữ trong trẻo mà đa thanh, đầy chất thơ và nhạc.
Hồi mới đọc cuốn sách này, tôi đã phải dừng lại nửa chừng vì thấy cuốn sách đượm buồn quá. Thế nhưng, như người ta vẫn nói, trong lúc buồn nhất, cái người ta cần là sự đồng cảm, hơn là những gì đó tươi vui. Những tâm hồn đồng điệu sẽ biết cách để vỗ về nhau.
Tác giả Clezio cũng vậy, ông dùng tất cả tâm hồn của mình để đồng cảm và nói lên tiếng nói của những nhân vật trong truyện của mình. Ông dùng chính những câu chuyện đau thương, gài vào những chi tiết mơ mộng, chan chứa tình người, mang đến một niềm tin mãnh liệt vào những điều tốt đẹp, sự thay đổi đầy tươi mới sau "bão giông". Bởi vậy, cuốn sách này sẽ không u buồn như chính cái tên của nó nếu như chúng ta có thể đọc đến trang cuối cùng, nghiền ngẫm từng chi tiết nhỏ. Hẳn ai rồi cũng sẽ có một tâm thế tích cực hơn khi đối mặt với những khó khăn ở đời.
Trở lại cuốn sách, "Bão" bao gồm hai câu chuyện là Bão và Người đàn bà không danh tính, được đặt cạnh và kết nối với nhau bởi những cơn lốc xoáy của cuộc đời.
Cuộc sống cũng giống như bão...
Người ta thường chỉ nhìn thấy những ảnh hưởng tiêu cực, sự xáo trộn cuộc sống, những thiệt hại khó lòng khắc phục,... khi nhắc đến bão - một hiện tượng thiên nhiên với sức công phá mạnh mẽ. Thế nhưng, giống như những cơn bão của thiên nhiên - có thể tới bất chợt chẳng thể dự báo trước, cơn bão của cuộc đời mỗi con người cũng sẽ vẫn tới, dù chẳng ai chào đón nó.
Câu chuyện đầu tiên mang tên “Bão” đã đem đến cho người đọc cảm giác trần trụi về cuộc sống. Câu chuyện này diễn ra trong thế giới khép kín của một hòn đảo - nơi June và ông Kyo gặp nhau. June - cô bé 13 tuổi không cha, lớn lên trong sự dè bỉu của người đời dù cô chẳng hề có lỗi, được nuôi lớn bởi mẹ, những người đàn bà ở biển và chính biển cả - nơi họ kiếm ăn mỗi ngày. Còn ông Kyo lại tìm đến đây như bến đỗ cuối cùng, mong được giải thoát khỏi "nhà tù" của quá khứ, khỏi sự ám ảnh của ký ức và những vết thương. Với Kyo, “khi tâm hồn chết, nó không chết hẳn đâu, khi cảm xúc trơ ra, nó cũng không thật sự trơ, cái chết và sự trơ đó hiện hữu trong từng giây phút chỉ là do nỗi đau đang gặm nhấm”. Lúc này, hòn đảo giống như sự hiện diện cho cái tôi, nội tại của bản thân mỗi người.
Câu chuyện thứ hai "Người đàn bà không danh tính" kể về Rachel - một cô gái bị cuốn theo cơn bão của sự khẳng định chính mình. Đọc đến đây, người đọc hẳn sẽ có chút rợn người, khi hiểu được nỗi sợ của một con người đang phải tồn tại như một cái bóng vô hình, không ai nhớ, thậm chí không thể ghi lại một dấu chân trên mặt đất.
Vậy mới thấy những sóng gió của cuộc đời đã tàn phá và ăn mòn con người chẳng kém sự thịnh nộ của thiên nhiên. Bão cuộc đời tới, đảo lộn cuộc sống, từng cơn sóng đem theo đau thương, tội lỗi đổ ập lên trái tim mỗi người. Cuồng phong cũng không chịu thua, cứ thế đem theo những đau đớn, mất mát quật ngã con người, đến mức chẳng ai có thể đứng vững...
Bão qua, xóa sạch tất cả, ta cần mẫn làm lại cuộc đời mới tinh tươm...
Không thể để những cơn bão lòng cuốn đi tất thảy, Clézio không dừng lại ở những lời văn u buồn, đau thương. Giữa thực tại tối tăm, tình người, những khoảnh khắc mộng mơ đã trở nên bừng sáng hơn bao giờ hết. Nỗi khổ đau dường như chỉ là đòn bẩy tôn thêm sự kỳ diệu của hạnh phúc.
June và ông Kyo có thể cảm thông với nhau, miệt mài trong những rung động. Rachel cũng được tái sinh bởi tình người với cô em gái dù chỉ là trong phút chốc. Họ dùng chính sự từng trải và phận đời khổ đau để nâng niu nhau từng chút một. Có lẽ, chỉ những người đi qua đổ vỡ mới thấu hiểu an yên và chỉ những người từng đối diện với cái chết mới thấy trân trọng cuộc sống hơn bao giờ hết. Hạnh phúc bỗng nhiên hiện lên thật đơn giản như một cái nắm tay hay một câu nói an ủi.
Giống như bão đến rồi đi và để lại những hậu quả nặng nề, thì cuốn sách này cũng vậy. Nó sẽ để lại trong lòng người đọc một cảm giác lắng đọng và khiến ta phải suy nghĩ về cuộc sống của mọi người xung quanh, nhắc ta hãy sống chậm lại một chút và mở lòng ra để đón nhận yêu thương nhiều hơn.
Các Sunners có thể ấn nút "sở hữu sách" trên S*Book tại đây để những đồng nghiệp khác có thể mượn đọc nhé.
Lúc viết những dòng này, cơn bão lớn đang chạm đến vùng biển nước ta. Tôi biết rằng những ngày tới sẽ thật khó khăn cho những người dân miền Trung. Thế nhưng, lần này, chúng ta đã có sự chuẩn bị. Vì vậy, vẫn mong rằng, bão qua, bình yên về, chúng ta sẽ lại cùng nhau dựng lại những cuộc đời mới tinh tươm.