Thảo Đào: Nghẹt thở và nhớ đời ở Ladakh

Một chuyến đi của Thảo Đào (HRV - Sun*) tới Ladakh (Ấn Độ), với rất nhiều những ngỡ ngàng, những sợ hãi, những vỡ òa, cùng loạt chi tiết kịch tính, đầy thú vị mà Sun* News sẽ kể cho bạn ngay sau đây...

Là người yêu thích thử thách và những trải nghiệm mới, Thảo Đào (HRV) mới đây đã lựa chọn Ladakh - một vùng đất nằm ở độ cao hơn 3.000m so với mực nước biển, thuộc bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ, với thiên nhiên hoang sơ, cảnh sắc hùng vĩ, văn hóa bí ẩn, làm điểm dừng chân của mình. 

Ladakh nằm trải dài từ dãy núi Kuen Lun tới dãy Himalaya về phía nam, sở hữu nền văn hóa và lịch sử có mối liên hệ chặt chẽ với vùng đất Tây Tạng. Người dân nơi đây có nguồn gốc từ Ấn - Aryan và Tây Tạng. Chính bởi lẽ đó, Ladakh được mệnh danh là “tiểu Tây Tạng của Ấn Độ”. 

Ladakh, vùng đất mang đến nhiều thử thách thú vị cho những ai có mong muốn khám phá và chinh phục nơi đây. Nằm ở vị trí rất cao (nơi thấp nhất cũng hơn 2.500m), thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, di chuyển khó khăn, đời sống cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế…cùng rất nhiều điều mà du khách sẽ chẳng thể ngờ tới khi đặt chân đến đây. 

Đó cũng chính là lý do mà Ladakh thu hút trí tò mò của những tâm hồn đam mê dịch chuyển, những người ưa thích phiêu lưu mạo hiểm, với mong muốn vượt ra khỏi giới hạn của bản thân để chinh phục những điều mới mẻ.

Thảo Đào và câu chuyện một mình tới Ladakh

Khi được hỏi về lý do lựa chọn Ladakh để khám phá, Thảo chia sẻ: Thật ra thì mình mê Tây Tạng, đó là một địa điểm du lịch trong bucket list của mình. Ngay khi hết lockdown, mình nghĩ rằng phải thực hiện ước mơ thôi, vì sẽ chẳng biết thế giới biến động thế nào nữa cả. Mình tìm tour đi Tây Tạng thì tiếc thay thời điểm ra Tết vẫn chưa có thông tin Trung Quốc sẽ mở cửa đón khách du lịch. Và câu nói trong phim ‘Into the wild’  đã truyền cảm hứng cho mình trong quyết định tới Ladakh lần này rất nhiều: “If you want something in this life, reach out and grab it'' (Khi bạn muốn một điều gì đó trong cuộc sống, bạn chỉ cần vươn ra và nắm lấy nó). Vậy là mình quyết định khám phá ‘tiểu Tây Tạng trên đất Ấn’ trước.”

Chuyến đi xa tới Ấn Độ lần này, Thảo lên đường một mình. Đây quả thực là một quyết định táo bạo và cần nhiều sự dũng cảm. 

“Đây là một chuyến khám phá có phần mạo hiểm với đứa bánh bèo, hay ốm vặt như mình. Do bản tính tò mò, thích khám phá, mình vẫn quyết định lên đường. Nhìn lại thấy bản thân hơi liều lĩnh thật. ”

'Do bản tính tò mò, thích khám phá, mình vẫn quyết định lên đường."

Với công việc bận rộn, cộng với tâm lý “chưa thể lường trước khó khăn thật sự” của vùng đất lần đầu đặt chân đến, chính bởi vậy, trước chuyến đi, Thảo đã chuẩn bị mọi thứ ở mức độ tạm ổn. 

Nhìn lại sự chuẩn bị của mình trước chuyến đi, Thảo vẫn không giấu khỏi tiếc nuối vì đã không rèn luyện thể lực tốt hơn.

‘’Thú thực, mình đã hơi lười nhác tập thể lực - một trong những việc làm quan trọng nhất trong chuyến đi lần này. Mỗi ngày chỉ dành được 3-5' plank & 10' hít thở sâu trong 2 tuần trước chuyến đi thôi.

Bù lại mình chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, vì sợ đói và không quen ẩm thực Ấn Độ. Nửa vali của mình là đồ ăn. Mì tôm đủ cho cả hành trình. Các loại đồ ăn vặt như snack, chocolate, trà gừng, kẹo ngọt... để sẵn sàng cho những lúc shock độ cao, cơ thể mệt mỏi.

Và chắc chắn không thể thiếu các loại thuốc. Thuốc chống sốc độ cao và hoạt huyết dưỡng não vì Ladakh nằm ở độ cao hơn 3000m so với mực nước biển, việc đau đầu, buồn nôn, khó thở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Các loại thuốc giảm đau, hạ sốt, viên vitamin... mình cũng chuẩn bị dư để an tâm có chuyến đi trọn vẹn.

Quần áo ấm áp, miếng dán giữ nhiệt và các loại kem chống nắng, kem dưỡng cũng được mang theo đầy đủ vì thời tiết ở Ladakh khá khắc nghiệt. Tháng 5 vẫn là cuối mùa đông nên nhiệt độ cực lạnh ban đêm, hanh khô ban ngày.

Quan trọng hơn cả mình đã chuẩn bị một tinh thần thép. Mình đã được một người bạn truyền cảm hứng về những chuyến đi mà chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai, mình cứ đi theo đúng mục tiêu mình muốn, rồi thành quả nhận lại sẽ khiến bản thân trầm trồ.

Đó là toàn bộ hành lý của mình trước khi tới Ladakh.”

Ladakh là vùng đất mang đến nhiều thử thách cho những ai có mong muốn khám phá và chinh phục nơi đây

Những sự cố bất ngờ đã xảy ra

Việc tìm hiểu những thông tin về Ladakh trước đó cũng không khiến Thảo thôi đi hết từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Dẫu vẫn biết, Ladakh là một vùng đất nhiều trắc trở, nhưng con mắt phải thực sự chứng kiến, đôi chân phải thực sự trải nghiệm, Thảo mới hiểu lý do vì sao Ladakh lại khó khăn để chinh phục đến thế! 

“Tất cả nằm ngoài tưởng tượng của mình về những ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Ladakh. 

Khi qua dãy Himalaya, máy bay sẽ rung lắc liên tục vì ở khu vực nhiễu loạn, thỉnh thoảng rơi tự do trong một khoảng thời gian cực ngắn cũng đủ làm mình thót tim. Không thể ngờ rằng dãy núi hùng vĩ mà cô giáo địa lý thường hay kể đã đứng sừng sững trước mắt mình. 

Khi hạ cánh xuống Leh Ladakh thì việc shock độ cao bắt đầu diễn ra. Khó thở, đau đầu là những vấn đề sức khỏe đầu tiên mình gặp phải. Mình đã nôn ói tới mức phải vào viện lúc 9h tối, cơ sở y tế ở đó vô cùng nghèo nàn. Trong đầu mình thậm chí đã chuẩn bị các phương án cho những tình huống tệ hại nhất có thể xảy ra. 

Trong suốt chuyến hành trình của mình, mình không được nô đùa hoặc chạy nhảy quá mức để tránh shock độ cao và mất sức vì nồng độ oxy ở đây rất thấp. Lúc nào cũng đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên.

Thời tiết khắc nghiệt với những cơn bão cát hay bão tuyết bất chợt cũng đủ làm mình hoảng hồn. Cả những lúc đổ đèo dưới bão tuyết trơn trượt, sợ đến nghẹt thở, ngỡ như chuẩn bị chơi trò rơi tự do nào đó.

Nhưng nếu là người thích phiêu lưu thì những trở ngại này cũng chẳng là vấn đề gì to tát để được đi và ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên tuyệt sắc của vùng đất hoang sơ Ladakh.’’

Thảo đã gặp hàng loạt khó khăn liên quan đến sức khỏe ngay khi đặt chân đến Ladakh

Tuy nhiên, mọi khó khăn chưa dừng lại ở đó, ngay cả trước khi quay trở về Việt Nam thì những bất ngờ vẫn kéo đến. Thảo kể về kỉ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến hành trình của mình:

‘’Không thể tưởng tượng nổi, hãng hàng không thông báo phá sản và hủy chuyến bay từ Leh về New Delhi của mình trước khi kết thúc hành trình khám phá. Lúc đó, một phương án thay thế đã được đưa ra là di chuyển bằng đường bộ từ Leh qua sân bay lân cận Srinagar, với hơn 10 tiếng di chuyển để kịp bay về Delhi qua một trong những con đèo nguy hiểm nhất thế giới Zojila pass. Mình được ngủ trên xe ô tô giữa tiết trời dưới 0 độ C, núi tuyết ngay cạnh cùng với ánh trăng tròn vành vạnh vì đó là cung đường quân sự và bị cấm đi lại trong đêm do núi tuyết đóng băng dày và có nguy cơ sạt lở. May mắn là sau tất cả, mình vẫn quay trở về Việt Nam theo đúng lịch trình.”

Hơn 10 tiếng di chuyển để kịp bay về Delhi qua một trong những con đèo nguy hiểm nhất thế giới - Zojila pass.

“Nhưng mình đã thực sự vỡ òa khi ‘chạm vào Ladakh’...”

Những cảnh đẹp mê hồn của thị trấn Leh, với những cây hoa táo vẫn đang thì nở rộ, những dòng suối xanh ngắt chạy quanh, những con người hiền dịu, những căn nhà đậm chất văn hóa Tây Tạng và Trung Á, hay cả những con đèo, những dãy núi tuyết kề vai nhau sừng sững…tất cả khiến Thảo như lạc vào truyền thuyết của vùng đất Phật giáo linh thiêng.

‘’Chạm vào sự hùng vĩ của thiên nhiên - đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất. 

Ladakh còn có ý nghĩa là “mảnh đất của những con đường ở trên cao” nên việc đổ đèo mỗi ngày nó thú vị lắm. Đi hết đèo này đến đèo kia, từng lớp núi, từng cảnh quan cứ hiện dần ra trước mắt với dãy núi tuyết Himalaya trắng xoá, hay những hoang mạc bao la rộng lớn, những thung lũng thơ mộng xanh mát. Mỗi ngày tụi mình chinh phục cả trăm kilomet đường đèo, di chuyển giữa các vùng cận biên giới Pakistan đến Trung Quốc. 

Và ở Ladakh, mình cũng có nhiều trải nghiệm mới mẻ. Lần đầu chạm vào bông tuyết. Lần đầu đối mặt với bão cát. Lần đầu được đứng ở đỉnh đèo dành cho xe cơ giới cao nhất thế giới Khardung La (5600m), được chạm tới hồ nước lợ cao nhất thế giới Pangong lake (4350m), trải nghiệm cưỡi lạc đà 2 bướu ở sa mạc Hunder, thăm quan những tu viện hàng trăm năm tuổi…

Cảm xúc như vỡ òa trước sự kỳ vĩ của vùng đất nguyên sơ này. Như trong cuốn sách Đường mây qua xứ tuyết có viết "Và cũng không ai còn có thể chui rúc vào đời sống chật hẹp, khi đã được chứng kiến và tận hưởng sự bao la hùng vĩ của cuộc sống bên rặng Tuyết Sơn". Đó cũng là nỗi lòng mình khi đã chạm vào Ladakh.’’

Thiên nhiên tuyệt đẹp của Ladakh
Một vùng đất xứng đáng để một lần đặt chân đến!

Chuyến đi đến Ladakh ngắn ngày nhưng đã đem đến cho Thảo nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Mỗi khoảnh khắc, mỗi bước chân, hay chỉ đơn giản là mỗi nhịp thở, đều khắc sâu trong tâm trí, đem đến những ý nghĩa giản dị mà đầy tâm đắc . 

“Có quá nhiều chuyện xảy ra bất ngờ trong vài phút hay vài tiếng khi thiên nhiên, thời tiết và cả những lý do về con người tác động, mình không thể biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong hành trình, nguy hiểm hay an toàn, như ý hay bất như ý đều không dám chắc. 

Lúc ấy làm mình nhận thức sâu sắc rằng, một cái ôm cũng vô cùng quan trọng. Về tới nhà mình phải ôm người thân thật chặt và sẽ học cách nói lời yêu thương nhiều hơn, bớt lạnh lùng vì mình là người hay ngại thể hiện cảm xúc lắm.”

Cảm giác cuối cùng sau tất cả được Thảo khái quát bằng hai chữ “Hạnh phúc”. Hạnh phúc vì “mình còn sống” theo đúng nghĩa đen. Hạnh phúc vì đã vượt ra khỏi giới hạn của bản thân, để chinh phục những điều mà bản thân còn e sợ. Hạnh phúc vì được chạm tay vào một vùng đất tuyệt đẹp, nơi sẽ lưu giữ lại những mộng mơ, những kỉ niệm, những dấu ấn đáng nhớ của một thời tuổi trẻ. Và hạnh phúc vì ‘đi là để trở về’.  

“Nếu bạn cũng đam mê khám phá hoặc dám liều lĩnh vượt qua giới hạn của bản thân, cũng như có một đôi chân không biết mệt mỏi, hãy chuẩn bị sức khỏe thể chất và tinh thần, tìm hiểu thông tin về vùng đất sẽ tới, kiếm 1 người bạn cùng nằm gai nếm mật và xách balo lên nhé.  Như một câu quote trên đường đi mình gặp 'Be a warrior not a worrier' ! Chúc bạn thật vui với những trải nghiệm trong thế giới rộng lớn và đẹp đẽ này.” - Thảo Đào.

#Get Risky

#Sunner

#Ladakh