Độc thân không phải là một sự lựa chọn, đừng tự kỉ ám thị nữa!
Đọc xong cái tiêu đề thì một số người chắc sẽ cau mày: "Độc thân chính xác là sự lựa chọn của tôi, ông có phải là tôi đâu mà ông biết?". Những hãy khoan nhìn tít rồi đánh giá nội dung nhé!
Độc thân có chắc là một sự lựa chọn?
Các anh các chị có đồng ý với tôi rằng, càng ngày chúng ta càng thấy nhiều dòng status có nội dung đại khái rằng: "Tôi độc thân và tôi ổn" hoặc "Các bạn có thể chọn bếp núc và bỉm sữa còn tôi chọn son môi và các thứ... vân vân"... Đại ý là càng ngày càng có nhiều bạn trẻ chọn việc độc thân hoặc tỏ ra là mình rất chủ động với việc đơn độc như thế. Mà điều này tôi cho rằng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi truyền thông và mạng xã hội.
Nếu như bạn đã từng trải qua vài mối tình, bạn đã từng đổ vỡ, đã từng khát khao, đã từng dại khờ,... và bạn chọn việc sống độc thân, thì tôi rất đồng tình và chúng ta sẽ bàn về việc độc thân ở phần sau. Còn nếu các bạn trẻ, các bạn chưa từng có một mối tình vắt vai nào, các bạn chưa từng vật vã trải qua việc thất tình, mà các bạn chọn độc thân, thì hãy cẩn thận, rất có thể các bạn đang tự lừa mình hoặc là các bạn đang chấp nhận cho sự lừa dối ấy.
Ý tôi là các bạn hãy tự hỏi chính bản thân mình rằng:
Các bạn có THỰC SỰ ĐƯỢC LỰA CHỌN giữa "tình yêu" và "đơn độc" không? Hay các bạn chỉ có mỗi "đơn độc" để mà lựa?
Các bạn đã thực sự yêu bao giờ chưa? Các bạn đã có đôi có cặp bao giờ chưa? Các bạn đã đau đớn và mất mát bao giờ chưa? Các bạn đã sung sướng trong tình yêu bao giờ chưa? Các bạn đã có một cuộc tình để mà "có thể" cô đơn giữa cuộc tình ấy chưa?
"Rồi sẽ ổn thôi, anh tự lừa mình.
Vì mai kia thế nào anh còn chưa tính".
Đen đã rap như thế khi nói về tâm sự của một chàng trai sau khi chia tay. Nó có lẽ cũng vẫn đúng với tâm lý của các bạn chưa yêu đương bao giờ. Chúng ta khao khát được yêu thương, chúng ta thèm muốn tình yêu nhưng chúng ta vẫn tỏ ra vẻ "yêu đương gì giờ này, đất nước còn bao nhiêu vấn nạn".
Chúng ta không dám tỏ ra quá thân thiện với những người khác giới vì sợ bị đánh giá là thả thính. Chúng ta cũng không dám thẳng thắn theo đuổi một ai, vì sợ bị từ chối. Và chúng ta vẫn tiếp tục tỏ ra là mình ổn và chọn "cô đơn".
"Cái gì ám thị nhiều lần sẽ thành sự thật" - Tâm lý học đã nói nhiều về điều này. Và vì thế, các bạn ạ, đừng chấp nhận cuộc sống cô độc, cũng đừng tỏ ra là "tôi chọn sự cô đơn" bởi vì nó sẽ rất có thể trở thành sự thật, hoặc bạn sẽ nhận thêm nhiều xì-trét trong 1 thế giới quá nhiều xì-trét như thế này rồi.
Nếu độc thân "nhất định" là sự lựa chọn của bạn, thì nó cũng không ổn chút nào!
Tôi đã nghe nhiều bạn nói rằng, sợ yêu vì sợ sẽ lại đau đớn hay khổ sở vì tình yêu thêm một lần nữa. Không, tình yêu không hề đau đớn hay đáng sợ. Cô đơn mới đáng sợ, bị từ chối mới là sự đau đớn, chia tay mới vật vã, và ghen tuông mới khổ sở. Nhưng những thứ đó: sự cô đơn, từ chối, chia tay, ghen tuông,... thường bị mọi người nhầm lẫn với tình yêu, như thể tình yêu nhất định phải có chứa đựng những thứ đó vậy.
Không hề, tình yêu là thứ duy nhất trên thế giới này có thể chữa lành mọi vết thương. Tình yêu là thứ duy nhất không gây ra đau đớn. Chỉ là chúng ta khó có thể tỉnh táo trong tình yêu, và rất nhiều người lặp lại sai lầm cũ. Không nói đâu xa lạ, người yêu thứ 2 của Hà Lan chính là Linh - một người có phong cách giống Dũng như đúc, người đã bỏ lại Hà Lan cùng với Trà Long để vui duyên mới với một cô con gái tiệm thuốc tây. Nếu bạn cũng thiếu sáng suốt như Hà Lan, không nhận ra chân ái là Ngạn, không nhận ra vấn đề thực sự chính là bạn chứ không phải tình yêu thì bạn khó mà hiểu được điều tôi nói ở trên: tình yêu không bao giờ đau đớn.
Đơn độc cũng không hề ổn bạn ạ, không ổn chút nào. Theo tháp nhu cầu của Maslow, thì ở ngay tầng thứ 3 - tức là ngay sau khi đủ ăn - đủ mặc - đủ sức khoẻ - đủ tài chính (chỉ tầng lớp nhân viên văn phòng trẻ như chúng ta) thì chúng ta sẽ cần đến “Nhu cầu xã hội/mối quan hệ, tình cảm” (theo wikipedia....)
Tức là ngay sau khi đủ cơm ăn, thừa áo mặc, khám sức khoẻ tổng quát đạt loại I-II, ở trong chung cư có bảo vệ riêng,... thì chúng ta chắc chắn sẽ cần đến những nụ hôn. Bởi vì: Con người cần yêu và được yêu - cả tình dục và phi tình dục - bởi người khác. Nhiều người trở nên dễ bị cô đơn, lo lắng xã hội và trầm cảm lâm sàng khi không có tình yêu hoặc yếu tố "được thuộc về" này.
Một nhà tâm lý học tên Steven Pinker cũng có một định nghĩa khá bao quát về hạnh phúc. Các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn hẳn nếu tích vào đủ những mục dưới đây:
1. Healthy: Khỏe mạnh
2. Well-fed: Đủ ăn
3. Comfortable: Thoải mái
4. Safe: An toàn
5. Prosperous: Thành đạt, có của ăn của để
6. Knowledgeable: Hiểu biết.
7. Respected: Được kính trọng
8. Non-celibate: Không cô đơn
9. Loved: Được yêu.
Tình yêu rất quan trọng, tôi không dám khuyên các bạn rằng phải yêu đại đi, yêu đi cho biết, cứ yêu đã rồi tính sau. Tôi chỉ muốn nói là, các bạn hãy để tâm hơn vào việc yêu đương, hãy thực sự muốn nó, hãy muốn yêu và được yêu. Yêu đi, đừng sợ!