Ngại lên tiếng: Nếu cứ mãi sợ sai, chúng ta sẽ chẳng bao giờ đúng

“Cuộc sống của chúng ta bắt đầu chấm dứt ngay trong cái ngày mà chúng ta giữ im lặng trước những vấn đề hệ trọng” – Martin Luther King, Jr.

Em, nếu em là một người thường xuyên theo dõi Bản tin Xôi Sáng, đặc biệt là mục “Xôi Trắng”, thì em vẫn còn nhớ, trong số lần trước là bài viết về “tâm lý thờ ơ, ích kỉ” . Hôm nay, anh vẫn tiếp tục phát triển theo mạch ấy để nói với em về 1 vấn đề mà anh nghĩ rằng rất có tương quan với chủ đề lần trước: “Ngại bày tỏ ý kiến”.

Chúng ta thường gặp điều này rất nhiều ở các cuộc họp, seminar, workshop,… khi mà diễn giả/ người điều hành cuộc họp đặt câu hỏi: “Mọi người có ai có ý kiến/câu hỏi gì không?” và 10 lần như một, đều nhận được những cái lắc đầu, cả hội trường im phăng phắc, ai ai cũng cắm cúi như không hề nghe thấy câu hỏi gì. Nếu như mọi thứ đều ổn, không cần phải nêu ý kiến gì thì rõ ràng là quá tốt rồi. Nhưng em ạ, không thể có điều gì tuyệt đối. Khi một thứ gì đó hoàn hảo, không tì vết, không lỗi lầm như kiểu dự án không có 1 bug nào cả ấy, thì chắc chắn nó đang có vấn đề. Và nếu có vấn đề thì tại sao em lại im lặng? Tại sao em không muốn hỏi một câu, cho lòng thôi xao xuyến? Tại sao và tại sao?

Vì em thấy rằng ý kiến của em là không cần thiết? Em cho rằng những vấn đề đó chẳng phải là việc của mình? Em hãy đọc lại bài Xôi Trắng của tuần trước, và đừng thờ ơ nữa. Vì em sợ bị người khác phản biện và chê cười? Nếu em là người ngại ngùng, thích khóc thầm, sống nội tâm thì đã đành, nhưng không hề, ngay sau cuộc họp, em lại có thói quen rỉ tai người này, than phiền với người kia rằng là, đáng lẽ phải thế này này, thế kia kìa, phải dư lày mới đúng, thằng A/X/Y/Z nói như kia là sai bét.

Em, mới hôm trước thôi, anh Bùi Xuân Trung có 1 bài Morning Speech về “nỗi sợ hãi”. Và điều tôi nhớ nhất đó là khi anh nói về nguyên nhân của nó. Tại sao chúng ta lại sợ bóng đêm? Tại vì mắt chúng ta không nhìn thấy gì, chúng ta không biết có điều gì đang xảy ra ở trong bóng tối. Tại sao chúng ta lại sợ ma? Tại vì chúng ta không biết bản chất ma là gì, nó như thế nào, nó có thể ám chúng ta ra sao…

Và anh nghĩ rằng nỗi sợ hãi đặt câu hỏi hay sự e dè bày tỏ ý kiến của mỗi người cũng một phần bắt đầu từ đấy, từ việc khuyết thiếu thông tin. Vì em lơ mơ về vấn đề nên em không dám đưa ra ý kiến của mình. Em không biết điều mình nói ra liệu có giúp ích gì hay không? Em sợ rằng sự phản hồi của mọi người chỉ là những tiếng “úi giời” hoặc những cái phẩy tay gạt phăng vấn đề của em đi? Vậy thì khi càng không biết, em càng nên đặt câu hỏi, với một lòng khao khát tri thức chứ không cần phải làm gì ghê gớm cả. Ít nhất em phải hỏi để biết mình đang hiểu đúng hay sai chứ. Bởi người ta sẽ chẳng bao giờ đúng nếu không bao giờ sai. Khi càng sợ sai người ta lại càng sai.

Em ạ, em có nhớ không, lại sắp đến tháng 6 rồi. 1 kỳ review nữa lại tới, và Hou – Ren – Sou”: Báo cáo, liên lạc và trao đổi là 1 trong những tiêu chí review. Nhưng làm sao rank “Hou – Ren – Sou” của em tăng lên được nếu em không chịu đặt câu hỏi/đưa ý kiến – aka “Ren”?

Làm sao rank “Hou – Ren – Sou” của em tăng lên được nếu như em vẫn ngại ngần việc thảo luận/ tranh luận/bạc với mọi người – aka “Sou”?

Đừng ngần ngại, em nhớ không, hai trong những cá tính của người Sun* là phiêu lưu, lạc quan. Dũng cảm trước mọi suy nghĩ và mạnh dạn chia sẻ quan điểm của mình. Ấy là phiêu lưu. Nếu ý kiến của em không đúng, nó sẽ giúp em biết mình đang ở đâu và có động lực học hỏi, bồi đắp kiến thức. Lần sau nhất định em đúng. Ấy là lạc quan.

Người không bao giờ mắc sai lầm vì họ không bao giờ làm gì cả. Có những sai lầm đưa chúng ta đến nơi cần đến. Và như anh nhớ có lần anh Taihei từng nói, “mỗi người hãy cho bản thân và team “cơ hội thất bại” – làm những điều họ nghĩ không thể làm được. Đó là cách tốt nhất đưa bản thân và team tiến xa hơn, tạo ra những giá trị đáng kinh ngạc.

Nào, hãy đứng lên và chia sẻ ý kiến của mình, trong cuộc họp chiều nay!


 

Vinh Nguyen The

Ve.


26 Bài đăng

#Xôi Trắng

#Awesome Ideas Box

#Raising Ideas Box