Phim hay cuối tuần: "Những tháng năm hạnh phúc ta từng có" hay những điều buông bỏ vẫn chẳng thể quên đi?

Một bộ phim giúp con người ta biết “sống tối giản” đúng nghĩa, rằng "sống tối giản không có nghĩa là buông bỏ".

Bộ phim Happy Old Year (Tựa Việt: Tháng Năm Hạnh Phúc Ta Từng Có) ra mắt vào đúng dịp lễ tình nhân năm nay. Với nhiều người, bộ phim này có thể giống như một lời an ủi, một sự đồng cảm với những trái tim tan vỡ trong cái ngày tràn ngập tình yêu đó. Thế nhưng, đây không chỉ là một phim về tình yêu đôi lứa mà nó còn mang một tầng ý nghĩa sâu xa hơn, về lựa chọn của con người trước kỷ niệm và quá khứ, về một “lối sống tối giản nhưng không có nghĩa là buông bỏ”. Và đó chính là lý do vì sao Sun* News muốn giới thiệu với bạn bộ phim này trong số đầu tiên của [Phim hay cuối tuần]

Tôi sẽ không kể lại nội dung bộ phim, bởi bạn hoàn toàn có thể tìm chúng ở bất cứ đâu ngoài kia, hoặc bằng cách xem ngay bộ phim này trên Netflix. Điều tôi có thể nói dưới đây đơn giản chỉ là những gì mà những người làm bộ phim này gửi gắm. 

Với những ai đã xem, hãy để lại một lời bình luận ở dưới, ngắn cũng được, dài cũng không sao, vì có lẽ ai đó khi đọc bài viết này sẽ muốn tìm thấy một tâm hồn đồng điệu khi nghĩ về bộ phim này.

Nguồn ảnh: Internet

"Làm thế nào để sống tối giản? 

- Cứ vứt bỏ hết đi!"

Đây chính là điều mà Jean - cô gái nhân vật chính - đã làm với ngôi nhà cũ của gia đình mình ngay từ những cảnh đầu của phim. Thậm chí, sau rất nhiều sự việc diễn ra, đến cuối cùng, dù không thể tự tay dọn dẹp và vứt đi tất cả đồ đạc không cần thiết trong căn nhà, cô vẫn “gián tiếp” thực hiện điều đó bằng cách nhờ em trai của mình. Ngỡ tưởng sự việc chỉ đơn giản xoay quanh câu chuyện của một cô kỹ sư trẻ trở về từ Thụy Điển sau 3 năm du học, theo đuổi “lối sống tối giản”, muốn áp dụng vào căn nhà của mình và biến nó trở thành văn phòng làm việc.

“Hãy cứ vứt đi” - chính là câu nói lặp đi lặp lại trong phim, đến nỗi người xem sẽ tự hỏi: Liệu có thể bắt đầu lối sống tối giản bằng việc mạnh dạn vứt hết tất cả đồ không cần thiết? Rằng chỉ cần không hồi tưởng về quá khứ, không nao núng nhìn lại, từ chối nhận thêm đồ,... chỉ cần nhẫn tâm vứt bỏ, là được? Có lẽ đó cũng là suy nghĩ của Jeans cũng như nhiều người khác khi mới nghe hoặc thực hành lối sống tối giản. 

Thậm chí, nếu chỉ xem qua loa, chúng ta sẽ thấy bộ phim như thể đang dạy ta về sáu bước để buông bỏ những gì đã cũ, và chỉ cần làm đúng như thế là chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống tối giản ngay tắp lự.

>>> Đọc thêm Lối sống tối giản đã thay đổi cuộc sống của tôi như thế nào?

 

… thế nhưng, sống tối giản không có nghĩa là buông bỏ!

Sống tối giản không có nghĩa là bỏ hết mọi cảm xúc, mà bạn phải đặt những cảm xúc vào những vị trí đúng của nó.

Ban đầu, khán giả có thể bị thuyết phục bởi lựa chọn của Jean. Từ lâu, lối sống câu nệ vật chất đã biến chúng ta thành nô lệ thực thụ của đồ vật. Jean nhận ra quá khứ và kỷ niệm là những thứ trĩu nặng, khiến tâm trí quẩn quanh với nỗi nhớ và sự day dứt. Cô mạnh tay dẹp bỏ quá khứ, vứt đi cả những vật kỷ niệm như món quà của người bạn thân hay chiếc máy ảnh của người yêu cũ.

Nhưng trên con đường vứt bỏ đó, Jean ngày càng hối hận. Cô nhận ra mình đã quá vô cảm với những thứ đã cũ nhưng đầy ắp những kỷ niệm. Cô đem trả lại những thứ đồ cũ cho người cần chúng. Cô xin lỗi người yêu cũ vì đã buông bỏ anh không một lời từ biệt trong quá khứ. Cô cố gắng tìm lại những tấm ảnh kỷ niệm quan trọng với người bạn của mình. Thậm chí, cô đã bán “quách” chiếc đàn piano của bố - một vật mẹ cô vô cùng trân trọng - vì ông không muốn nhận lại nó giống như ông đã lãng quên khoảng thời gian hạnh phúc đã từng có khi còn là một gia đình.

Lúc này, ngỡ tưởng Jeans đã có thể thực sự thanh thản thì cô nhận ra tất cả những gì cô đang làm chỉ là một sự “buông bỏ” ích kỷ. Việc cô làm chỉ là vì chính bản thân mình. Cô có thể vứt tất cả mọi thứ, nhưng không thể xóa đi những kỷ niệm đẹp, cũng chẳng thể xoa dịu những nỗi đau cũ đã khắc sâu. 

Hơn cả vậy, vứt bỏ những thứ cũ kỹ vô dụng với cô có thể sẽ để lại tổn thương vô bờ bến cho người khác. Lúc vứt đi món đồ, người ta có cảm giác như thể đã vứt bỏ nguyên một con người khỏi cuộc đời mình, một con người đã từng là tất cả của mình. Cô đã hiểu được nỗi đau cắt da cắt thịt đó của người mẹ, một cách muộn màng. Và cô nhận ra sự ích kỉ, dù khiến những cuộc chia ly bớt buồn, cũng không thể giúp cô có được hạnh phúc.

Rốt cuộc, buông bỏ không thể giúp cô bắt đầu lối sống tối giản nhanh hơn. 

Sống tối giản khi tâm mình giản đơn!

Đó chính xác là những gì bộ phim đã truyền tải. Những món đồ cũ kỹ, hay là quá khứ đầy ắp những kỷ niệm, không phải điều có thể dễ dàng buông bỏ. Thế nên, chúng ta cần phải học cách vứt bỏ những gì không cần thiết, và giữ lại những điều quan trọng. Ai cũng có quá khứ, chúng ta phải tập bình thản với nó, chấp nhận nó, cũng như chấp nhận chính bản thân mình để có thể sống với thực tại. 

Không nhìn lại quá khứ, không có nghĩa là cố gắng cắt đứt mối liên hệ của chúng với bản thân, mà là chấp nhận cất chúng đi, sắp xếp lại sự ngăn nắp của tâm hồn. Khi tâm hồn giản đơn, chúng ta sẽ có cơ hội bước tiếp, hướng đến những điều tốt đẹp hơn luôn chờ đợi ta phía trước. 

Nguồn: Internet

Nói một chút để mọt phim chính hiệu cày “lại” bộ phim này...

Về mặt kỹ thuật, đây là một phim giàu chất điện ảnh với ngôn ngữ điện ảnh tinh tế, góc quay đẹp và tập trung vào đặc tả. Những món đồ cũ được phim trưng ra trong các phân cảnh dọn dẹp đều mang tính biểu tượng cao. Những tone màu xuất hiện trong phim cũng rất giản đơn, khiến người xem không bị sao lãng mà tập trung đặc biệt vào tâm lý nhân vật, từng chi tiết ý nghĩa. Đối với những tín đồ của ảnh film, với những gam màu xưa cũ, sâu lắng, sắc xanh lành lạnh, thì đây hẳn là một bộ phim mãn nhãn.

Về nội dung, "Những tháng năm hạnh phúc ta từng có" có ý tưởng tuyệt vời về sự đối lập giữa lối sống tối giản của thời đại mới và lối sống tích trữ của người phương Đông. Nội dung “có vẻ” triết lý nhưng lại không hề “nặng nhọc” như ta vẫn nghĩ. Tất cả đều được truyền tải nhẹ nhàng, sâu lắng thông qua nhịp phim chậm rãi và tâm lý nhân vật. 

Hơn nữa, từ điểm nhìn của một Sunner, khi xem bộ phim này, tôi còn nhận ra nhiều điều hơn thế. 

Cuộc sống luôn luôn thay đổi, việc của con người là hãy cởi mở đón nhận những điều mới mẻ, giống như thái độ của em trai Jean trước ý tưởng tu sửa căn nhà đầy táo bạo của người chị. Dù biết rằng sẽ thật khó khăn để biến một căn nhà chứa đầy đồ đạc cũ thành một căn nhà tối giản “đúng nghĩa”, Jean vẫn làm, kể cả khi biết chi phí để hiện thực hóa mong muốn của cô không hề nhỏ. Và điều quan trọng là, dù bạn luôn “get risky” hay “think outside the box”, thì cũng đừng ích kỷ mà ép buộc những người xung quanh mình. Bạn không thể một mình làm nên điều to lớn, hãy “be a team” như cách Jean, em trai Jean và những người bạn của cô đã làm. 

Chỉ nhiêu đó thôi liệu đã đủ để bạn xếp bộ phim này vào list phim phải xem cuối tuần chưa?

Chúc các bạn có một cuối tuần an yên!