CEO Kobayashi Taihei: Quá khứ lang thang và chuyến đi kì diệu đến Việt Nam

17 tuổi, tôi bỏ nhà đi lang thang. 29 tuổi, tôi ra nước ngoài lần đầu tiên và đến Việt Nam. Tại đây, tôi đã sống một cuộc đời khác, cùng hơn 1400 thành viên của Sun* tạo nên những điều kỳ diệu bằng công nghệ.

Bỏ học cấp 3, bị đuổi khỏi nhà và lang thang khắp nơi

Với niềm yêu thích âm nhạc, ở tuổi 17, tôi đã bỏ học cấp 3 và tuyên bố với gia đình sẽ sống bằng niềm đam mê ấy. Tất nhiên, với hành vi này, tôi đã bị đuổi khỏi nhà và chính thức thành người vô gia cư.

Tôi sống vô gia cư trong suốt một năm rưỡi ở Shinjuku. Mùa đông đến vô cùng lạnh giá, lạnh đến mức tôi nghĩ mình sẽ chết. May thay, trong lúc khó khăn nhất, tôi được chủ một club (hay còn gọi là quán bar) nổi tiếng trong giới nhạc Rock ở Tokyo cưu mang. Chủ club đã cho tôi công việc và chỗ ở. Sau đó, ngoài công việc ở quán bar, tôi còn sống thêm bằng việc bán lại băng đĩa trên Yahoo Auctions (sàn đấu giá Yahoo).

Nhiều điều tiêu cực bủa vây

Khi sắp xếp lại các email, tôi tình cờ nhìn thấy một vài thông tin tuyển dụng kỹ sư công nghệ thông tin và bỗng dưng cảm thấy hứng thú. Tôi bắt đầu tự tìm hiểu và học lập trình. Với niềm đam mê mới này, tôi đã được nhận vào làm ở một công ty công nghệ.

Cuộc sống cứ trôi qua một cách thong dong, bình dị và rất thoải mái. Nhưng đến ngày 11/3/2011, sự bình dị ấy đã bị phá vỡ khi thảm họa động đất, sóng thần ập đến tỉnh Fukushima, cách Tokyo 300km.

Dù 7 năm đã trôi qua, nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cảnh tượng diễn ra ngày hôm đó.

Trong lúc tôi đang deploy tại phòng làm việc ở tầng 3, cả tòa nhà bỗng rung chuyển dữ dội. Toàn bộ đồ đạc trên bàn rơi xuống đất, giá treo quần áo bị gẫy gập. Tôi vội vàng deploy cho xong và chạy ra ngoài lánh nạn, những người ở bên ngoài ai cũng xôn xao và hoảng loạn. Mấy tòa nhà cao tầng xung quanh lắc lư mạnh, mặt đất dần nứt vụn. Toàn bộ đường dây điện thoại bị ngắt, vì thế tôi đã phải cập nhật thông tin về thảm họa đang diễn ra qua Internet. Dĩ nhiên là tàu điện ngừng hoạt động và tôi đã phải đi bộ khoảng 10 cây số để về đến nhà.

Cảnh tượng hôm đó giống như cuộc đại di cư của cả dân tộc, từng hàng người di chuyển rất đông trên các con phố. Khi về đến nhà, trên ti vi liên tục cập nhật tình hình động đất sóng thần ở Fukushima. Việc rò rỉ phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân trở nên hết sức nguy cấp. Sau khi nghe tin, tôi càng thêm lo lắng khi không thể liên lạc được với bà của mình bởi nhà bà cũng nằm trong vùng xảy ra sóng thần.

Ngày hôm ấy quả là một ngày dài với rất nhiều cung bậc cảm xúc mãnh liệt, xen lẫn sự tiêu cực.

Khoảng thời gian sau đó, tôi đã sống trong tâm thế chẳng mấy dễ chịu. Những điều tôi cố gắng làm với thiện chí đều bị chê bai. Cuộc sống ở Nhật vốn không mấy tích cực, cộng thêm cảm xúc hỗn độn bởi đợt thiên tai khiến tôi thực sự ngột ngạt. Có lẽ nhiều người trẻ ở Nhật lúc bấy giờ cũng như tôi, lạc lối trong bóng tối, không lối thoát.

Tôi quyết định xách ba lô đến Việt Nam

“Cùng nhau lập công ty ở Asia nhé!’’ – Lời mời bất ngờ từ anh Kazunari Fujimoto và anh Makoto Hirai vào 7 năm trước giống như lối thoát với tôi vào thời điểm tồi tệ kia.

Hồi ấy, tôi còn là một kỹ sư lập trình game thể loại Social Game và Card Battle. Trước khi quyết định đi hay ở, tôi nghĩ rằng nếu chỉ quẩn quanh ở Nhật Bản, sẽ có những thứ mình không nhìn thấy được và cũng chẳng thay đổi được gì.

Thêm vào đó, do đã từng có cơ hội làm việc với đội ngũ lập trình viên của Việt Nam và Trung Quốc qua Skype, tôi thấy ý tưởng này khá thú vị. Tôi linh cảm rằng đến Việt Nam, mọi thứ sẽ thay đổi. Cuối cùng, tôi đã đồng ý tham gia.

Ngay ngày hôm sau, tôi đã trình đơn nghỉ việc tới giám đốc công ty cũ, trả lại nhà trọ đang thuê. Trước khi đi, anh Fujimoto có nói rằng, chúng tôi sẽ tới Hà Nội nên tôi đã thử search “Hanoi” trên máy tính nhưng không có kết quả nào, cảm giác khi ấy hơi lạ lẫm một chút. Thực sự là do không có kế hoạch từ trước và chưa từng đi nước ngoài nên tôi cứ quay cuồng với các rắc rối. Sau một thời gian giải quyết các thủ tục ổn thỏa, cuối cùng, tôi cũng đã đặt chân đến Việt Nam.

Khi đặt chân đến Việt Nam, tôi cảm nhận được nơi đây có một nguồn sinh khí mãnh liệt.

Cuộc sống ồn ào, xe máy đông nghịt, trẻ con chạy lung tung khắp nơi, ai cũng trẻ trung và ngập tràn năng lượng. Tôi bắt đầu hòa nhập vào cuộc sống này với nhiều hứng khởi.

Sống và làm việc tại Việt Nam, tôi dần hình thành ý thức về việc làm thế nào để thế giới quanh tôi ngày một tốt đẹp hơn. Và tôi biết là mình cần có sự đồng hành của các bạn trẻ nơi đây, không phải là chúng ta có thể thay đổi thế giới, mà là chúng ta phải thay đổi thế giới.

Bạn có thể mang lại những giá trị gì cho xã hội?

Bạn có hiểu hết hòa bình hay chiến tranh không?

Ý nghĩa sống hay hai từ “hạnh phúc”, rốt cuộc chúng là gì?

Thú thực, cho đến bây giờ, tôi vẫn đang tìm câu trả lời thỏa đáng.

Có một lần, tôi tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của khách hàng và nhân viên của mình. Khách hàng hỏi rằng: “Tại sao cậu lại làm việc ở Framgia?”

Và bạn nhân viên đó đã trả lời rằng: “Lý do thì có rất nhiều, nhưng đơn giản là mỗi buổi sáng, tôi đều muốn nhanh chóng đến công ty để làm việc”. Lúc đó tôi vô cùng bất ngờ bởi đây gần như là câu trả lời cho câu hỏi mà tôi đã tìm kiếm từ rất lâu.

Chúng ta đến công ty không đơn thuần chỉ để làm việc. Chúng ta ở đây vì niềm yêu thích, sự đam mê, để cùng nhau tạo ra những giá trị lớn lao hơn, trước hết là vượt qua vùng an toàn của bản thân, sau là góp phần tạo ra một thế giới tốt đẹp.

Giống như Uber hay Air BnB, tôi muốn tạo ra nhiều hơn nữa những start-up làm thay đổi hoàn toàn cơ chế sẵn có và những suy nghĩ thông thường để đem đến trải nghiệm cảm xúc mới cho con người. Để làm được điều đó, chúng ta cần những công nghệ mang tính cách mạng như Blockchain hay Deep Learning và kinh nghiệm dẫn dắt thành công một start-up.

Tuy nhiên, không phải chỉ viết ra source code và hoàn thành sản phẩm, mà trước tiên chúng ta phải nghĩ xem làm thế nào để tạo ra những trải nghiệm về xúc cảm cho người dùng. Đúng vậy, chúng ta không phải là một công ty phát triển phần mềm, mà là một Platform thúc đẩy sự thành công của các Start-up và đem lại hạnh phúc cho mọi người. Đối với tôi, những trải nghiệm về cảm xúc ấy được biểu hiện qua một từ, đó là “Awesome”!

Sun* và những sứ mệnh mới

Vào ngày 3/3 vừa qua, tôi cùng ban lãnh đạo công ty tiếp tục đi đến một trải nghiệm tuyệt vời khác đó là thay đổi tên thương hiệu, từ Framgia thành Sun*. Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để các thành viên trong công ty chuyển mình trong tư tưởng, suy nghĩ, cũng là dịp thể hiện sự đổi mới trong quy mô và lĩnh vực hoạt động của công ty.

Việc tăng trưởng đều đặn hàng năm của Framgia khiến các thành viên sống trong vùng an toàn. Trong khi đó, tôi muốn họ để tâm nhiều hơn đến những công việc chung, coi đó như công việc của chính mình. Việc đổi tên công ty chính là cách mà tôi cùng Ban lãnh đạo hướng sự chú ý của mọi người đến những mục tiêu mới.

Trong quá trình chuyển đổi, tôi muốn thay tên cũ Framgia - thường bị gắn với hình ảnh một công ty offshore outsourcing để hướng tới hình ảnh mới là Digital Creative Studio - nơi hội tụ các chuyên gia giải quyết mọi vấn đề của xã hội một cách toàn diện bằng sức mạnh của công nghệ.

Khởi đầu mới với Sun*, tôi coi đây giống như lần khởi nghiệp thứ hai. Nhưng tôi không phải người thay đổi Framgia thành Sun mà tất cả chúng ta đều đang thực hiện sự thay đổi này.

Quyết định đến Việt Nam 7 năm trước đã đem đến cho tôi một chuyến đi kỳ diệu. Tôi tìm kiếm được ước mơ và động lực thức dậy mỗi sáng của chính mình. Tôi luôn hy vọng rằng, tất cả mọi người cũng sẽ có được niềm hứng khởi vào mỗi buổi sáng, để bắt tay vào thực hiện những giấc mơ của mình. Thật tuyệt vời nếu chúng ta có thể tạo ra một thế giới như vậy!

Bạch Dương

#kobayashi taihei

#Sun*

0 Bình luận