Sunner Ngô Gấm - Giải mã một "trái tim yêu nước" đặc biệt
Không chỉ xuất sắc trong công việc, Sunner Ngô Gấm còn nổi tiếng toàn Sun* nhờ vào một điều rất đặc biệt - đó chính là tình yêu nước nồng nàn luôn được chị thể hiện bằng rất nhiều cách khác nhau. Hôm nay, hãy cùng Sun* News tìm hiểu kỹ hơn về tình yêu nước đặc biệt ấy thông qua một bài phỏng vấn ngắn nhé!
Xin chào chị Gấm, rất vui được gặp chị trong buổi phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay. Trước tiên, chị có thể giới thiệu đôi nét về bản thân, cũng như công việc hiện tại của chị tại Sun* không?
Chào mọi người, mình là Gấm, hiện đang là BrSE năm thứ 8 tại CEVC2. Rất vui được tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay với Sun* News!
Ngoài những thành tích xuất sắc trong công việc giúp chị ghi dấu ấn với mọi người, Sunner trong công ty còn biết đến chị như một hình ảnh gắn liền với tinh thần yêu nước. Tình yêu nước trong chị được hun đúc từ khi nào? Điều gì đã khiến tình cảm thiêng liêng ấy trở nên bền chặt và được chị trân trọng suốt nhiều năm qua?
Thú thật là hồi cấp 3, mình tốt nghiệp với kết quả cũng chỉ hạng trung bình, mà thủ phạm chính là… điểm Sử lẹt đẹt. Ấy vậy mà 5 năm gần đây, mình lại tự nguyện "học lại Sử từ đầu", với mục đích ban đầu chỉ là để hiểu hơn câu chuyện của bố ruột mình, và có thêm chuyện hay chia sẻ với con trai đầu lòng của mình.
Bố mình là lính, từng trực tiếp tham gia trận chiến khốc liệt 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị 1972 và may mắn trở về. Bố có rất nhiều bạn đồng ngũ từ mọi miền Tổ Quốc, mỗi lần tổ chức kỷ niệm tại nhà mình, Bố và các chiến hữu rộn ràng tiếng cười và ánh mắt lấp lánh của những “chàng trai đôi mươi năm ấy”. Còn mình? Lúc đó ngồi im re, không dám ho he hỏi gì, vì có biết gì đâu mà nói! Chính giây phút ấy thôi thúc mình: “Mình phải học lại Sử, để hiểu bố và để có cái mà "tám" với Bố”.
Rồi khi con trai ra đời, điều kỳ diệu lặp lại. Con mê lá cờ Tổ quốc một cách lạ lùng, một tình yêu tuyệt đối, 100% tuyệt đối – ăn có cờ, ngủ có cờ, đi đâu cũng cầm theo cờ như bạn thân. Ánh mắt háo hức ấy giống hệt ánh mắt của Bố mỗi lần nhắc về trận Quảng Trị. Lúc đó mình nhận ra: nếu không phải mình, thì ai sẽ là chiếc cầu nối giữa ông và cháu, giữa quá khứ và hiện tại?
Hai “nhân tố” ấy – một người sinh ra mình, và một người mình sinh ra – chính là động lực thôi thúc mình bền bỉ trên hành trình này suốt 5 năm qua, và chắc chắn còn nhiều năm tới. Chính trong 5 năm kiên trì học Sử này đã khiến mình nhận ra: “Ô, mình yêu Việt Nam thật rồi đấy!”
Theo chị, “tình yêu nước” mang ý nghĩa gì trong bối cảnh cuộc sống hiện đại hôm nay?
Mình chưa bao giờ tự ngẫm “yêu nước” nghĩa là gì đâu. Mình chỉ biết là Tình yêu ấy giúp mình sống chậm hơn, nhìn sâu vào quá khứ, nghĩ rộng cho tương lai và tận hưởng hiện tại một cách trọn vẹn. Nó cũng nhắc mình rằng, mình chỉ là một dấu chấm nhỏ trong dòng chảy hơn 4.000 năm lịch sử. Và nhờ vậy, mình bình tĩnh hơn khi đứng trước những quyết định lớn – và, phải thú thật, tự tin hơn hẳn khi “chém gió” về quê hương với bạn bè và khách hàng người Nhật.
Chị thường thể hiện tình yêu nước của mình theo cách nào, cả trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân?
Với mình, yêu nước giản dị lắm – là làm tốt vai trò của mình thôi. Trong công việc, mình cố gắng làm hết sức, vì mình tin rằng mỗi đóng góp, dù nhỏ, đều có giá trị riêng.Trong cuộc sống, mình tự tìm hiểu, tự trải nghiệm, và chia sẻ lại cho gia đình, bạn bè, cộng đồng.

Chị được biết đến là một Sunner thường xuyên chia sẻ tinh thần yêu nước trên mạng xã hội. Điều gì thôi thúc chị làm vậy? Và tại sao chị cho rằng việc lan tỏa tình cảm này là quan trọng?
Mình hay viết lại những trải nghiệm lên Facebook, gọi vui chỉ là để #savethemoments. Chủ yếu là để mình ghi nhớ, lỡ mai này quên còn có chỗ mà “ôn bài”. Nhưng nếu vô tình một bài viết của mình chạm được ai đó, khơi được chút cảm hứng yêu nước, thì cũng ấm áp và ý nghĩa lắm chứ!
Tình yêu nước đã ảnh hưởng thế nào đến cách chị nuôi dạy, truyền cảm hứng cho con trai, để bé cũng có được tình cảm và trách nhiệm với Tổ quốc?
Với con trai, mình chọn cách gieo hạt thay vì ép buộc. Mình dẫn con đi bảo tàng, thăm di tích, kể về những anh hùng dân tộc, hay đơn giản là cùng con trồng một cái cây hay giải thích cho con rằng: Không xả rác bừa bãi cũng là yêu nước. Mình tin rằng, tình yêu và tự hào truyền từ cha mẹ sẽ tự nhiên nảy mầm trong con.
Là một công dân trong thời bình, đồng thời là người làm việc trong ngành IT, theo chị, cách thể hiện tình yêu nước một cách thiết thực, ý nghĩa và đúng đắn nhất là gì?
Mình tin rằng, chúng ta hoàn toàn có thể biến “Made in Vietnam” thành một thương hiệu khiến cả thế giới phải gật gù tự hào, như cách họ nhìn “Made in Japan”. Trong ngành IT, mỗi dòng code ổn định, mỗi sản phẩm sáng tạo không chỉ là thành quả cá nhân hay doanh nghiệp, mà còn là lời khẳng định: trí tuệ Việt đủ tầm để vươn xa.
Nghe thì đao to búa lớn nhỉ (Cười). Mình tin rằng, khi mỗi người làm công nghệ đều nghiêm túc với nghề, không ngừng học hỏi và dám đổi mới, thì “Made in Vietnam” sẽ không còn là một nhãn mác đơn thuần, mà trở thành một biểu tượng của chất lượng, trí tuệ và niềm tự hào dân tộc.

Chị có thể 'flex' về 1 vài 'thành tích' mà chị tự hào nhất trên con đường đu 'fandom yêu nước' không ạ?
Mình xin chia sẻ 2 trong số nhiều thành tích nho nhỏ mình tự ghi nhận cho bản thân nhé.
Đầu tiên là trong suốt 5 năm qua, mình đã tự đi một mình gần hết các Bảo Tàng Lịch Sử ở Hà Nội (kể cả các bảo tàng cấp II), mình thu xếp công việc và gia đình để có thể đi được một mình, thong dong đọc từng tài liệu, ngắm nghía từng kỷ vật lịch sử. Thường thì khi tới bảo tàng, mình hay nhờ Hướng Dẫn Viên dẫn cho, để vừa dễ thu lượm kiến thức một cách bài bản, vừa có người để Q&A ngay và luôn. Mình ko thể nhớ hết tất cả, nhưng mình biết được, ở đâu, có cái gì, và khi con hoặc bạn bè nào cần đến, mình có thể "chỉ điểm" trúng đích luôn.
Thứ nữa là sự kết nối kỳ diệu với Bác Hồ kính yêu. Mình đọc và sưu tầm nhiều sách về Bác Hồ. Càng đọc, càng thêm hiểu và yêu quý lãnh tụ của mình. Gần đây, thường thì 1-2 tháng mình lại thu xếp tới Lăng và vào viếng "Idol" của lòng mình với tất cả sự biết ơn thành kính. Mình chia sẻ những câu chuyện về Bác Hồ và những điều liên quan đến khu di tích Nhà Sàn và đón nhận được rất nhiều sự quan tâm. Nhất là trong dịp đại lễ này, bật mí là mình đã giúp được nhiều bạn từ miền Nam ra thăm Bác dễ dàng hơn. Có 1 em gái nhắn tin "Cảm ơn chị đã rẽ lối cho em ra thăm Bác trọn hân hoan" khiến mình xúc động lắm, bởi đó là tự lời mình hứa với Bác mỗi lần ghé thăm.
Những hoạt động nào chị nghĩ nên tham gia nhất trong đại lễ A80? Có kinh nghiệm hay nào chị mong muốn chia sẻ ko?
A80 là dịp để sống trọn với niềm tự hào dân tộc. Nếu có điều kiện ra Hà Nội, hãy đến các sự kiện bằng cả trái tim, để hiểu và yêu đất nước sâu sắc hơn, chứ đừng chỉ để “check-in cho sang”. Còn nếu do điều kiện ko thể tới được, thì chỉ cần đặt tay lên trái tim và cùng cả triệu triệu trái tim bao thế hệ cất vang lời hát Tiến Quân Ca là trọn vẹn lắm rồi.
Gia đình mình thì chọn cách “tránh bão đông người”: mình thong thả dẫn con đi “tham quan trước” những điểm chuẩn bị cho đại lễ – ví dụ như khu vực ghế lễ đài cho các đại biểu, trụ lửa khổng lồ ở sân Quảng Trường, dàn xe tăng, đại bác tại SVĐ Mỹ Đình… Rồi tới ngày 2/9, cả nhà ngồi trước màn hình, vừa xem truyền hình trực tiếp vừa reo vui. Chỉ cần nghe con hét: “Mẹ ơi, ngọn đuốc con chạm vào hôm trước nay sáng lửa rồi kìa rồi!” – thế là thấy lễ thật trọn vẹn.

Cuối cùng, chị có muốn gửi lời nhắn nhủ gì đến các Sunner trong dịp đại lễ đặc biệt mừng 80 năm ngày Quốc Khánh Việt Nam sắp tới không?
Các Sunner ơi, yêu nước không cần to tát. Chỉ cần làm tốt công việc của mình, tôn trọng những người xung quanh và không ngừng học hỏi, bạn đã góp phần làm cho đất nước này tốt đẹp hơn. Hãy giữ ngọn lửa ấy trong tim, và cùng Sun* – Aim High, Be Agile, Wasshoi – biến tình yêu ấy thành những giá trị thật sự.
Xin cảm ơn chị Gấm rất nhiều vì những chia sẻ vô cùng chân thành và ý nghĩa vừa rồi. Hy vọng rằng qua câu chuyện của chị, mỗi Sunner sẽ tìm thấy thêm động lực để nuôi dưỡng tình yêu nước trong tim mình, và từ đó lan tỏa tinh thần Sun* trong công việc cũng như cuộc sống.