Đừng nghĩ may mắn là chuyện tự nhiên, người ta nỗ lực cả đấy!

Tôi đã từng rất tự ti khi thấy người khác may mắn hơn mình. Cho đến khi tôi nhận ra, để có được may mắn cần rất nhiều nỗ lực.

Đã bao giờ các bạn từng nghĩ rằng Newton đã rất may mắn khi đã tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn chưa?

Hay đơn giản là đứa ngồi cạnh bạn nó luôn may mắn hơn mình trong mọi trường hợp?

Bản thân tôi luôn luôn cảm thấy tự ti và thiếu may mắn, đôi khi than thân trách phận rằng “ông trời không có mắt" khi mà từ bé đến giờ chẳng bao giờ mình trúng sổ xố mỗi dịp bế giảng năm học hay trúng tủ để thi cuối kì v..v..

Nguồn: Pinterest

Nhưng rồi cuối cùng thì mình nhận ra được một điều rằng, thật ra, may mắn không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi mà nó cần được “luyện tập".

Nghe đến đây mọi người thấy vô lý phải không? Tại sao một thứ đầy ngẫu nhiên mà lại phải luyện tập? Tại sao chúng ta phải đi tìm một thứ mà đáng nhẽ ra nó phải đến với mình?

Nhưng cứ nói mà xem, nếu bạn Newton không miệt mài nghiên cứu trước khi bị quả táo rơi vào đầu, liệu ông ấy có khám phá ra định luật hấp dẫn.

Hay nếu như bạn không mua xổ số, vậy thì cơ hội trúng số của bạn rõ ràng là 0%.

Hồi bé, tôi đam mê bóng đá lắm, bé tẹo đã thức đêm thức hôm cùng bố xem đá bóng, hay cuối tuần vẫn đến sân cùng ông để cổ vũ những Thể Công, công an Hà Nội năm xưa. Tuy nhiên, dù đam mê đá bóng đến vậy nhưng tôi lại không hề biết chơi cái môn thể thao này. Lúc nào cũng thế, tôi luôn thấy mình là ‘sát thủ’ ngoài sân bóng, tức là chỉ biết tận tình “xách nước bổ cam” cho anh em trong sân. Thỉnh thoảng, anh em trong đội lại cho vào sân mấy phút cuối trận để mọi người “chia tiền sân" cho dễ. Hoặc những lúc đội bóng thiếu người, có đứa đến muộn, đứa lười đi, bận việc, trở thành “tiền đạo ảo" theo đúng nghĩa đen.

Nguồn: Pinterest

Có lẽ vì ít khi vào sân, sẵn sức khỏe, nên mỗi lần được vào, tôi máu lửa lắm. Sẵn sàng tranh chấp, chịu khó chạy chỗ. Ông anh tôi lúc trước vẫn rỉ tai: ‘Chú cứ thấy chỗ nào trống thì chạy vào'’. Tôi làm y như vậy rồi hò hét đồng đội chú ý chỗ này chỗ kia. Cái gì đến cũng đến, tôi cũng ghi được bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp một cách không tưởng khi đang chạy thì bóng đập vào người rồi bay vào gôn.

Cuộc sống tưởng chỉ ngẫu nhiên một lần, ai ngờ đâu, tôi liên tục ghi được những bàn thắng “không tưởng" góp phần cho những chiến thắng của đội nhà. Đôi khi là những pha ghi bàn bằng chân trụ, hay những lúc gây áp lực với thủ môn và được dành tặng món quà vô giá nhờ sự lúng túng của anh ấy. Dần dần, mình cũng được vào sân nhiều hơn với những biệt danh thân thương như “Vũ khí bí mật", “Gà son".

Bỗng dưng lúc đó bất giác, tôi chợt nhận ra một điều rằng, 9 trong 10 bàn thắng mình ghi được đều có sự giúp đỡ của may mắn. Đó có thật sự là may mắn hay không? Người ngoài nhìn vào chỉ thấy tôi là đứa ‘có duyên ghi bàn’ nhưng suy xét rõ ràng, bản thân tôi không thấy vậy.

Nguồn: Pinterest

Nếu tôi không luôn luôn đến đúng giờ, thì liệu rằng tôi có cơ hội để vào sân dù chỉ là những phút ít ỏi.

Nếu khi vào sân, tôi chỉ đứng im trên sân, không chăm chỉ chạy chỗ, liều mình xông pha, tranh chấp liệu rằng quả bóng có đến chân để tôi ghi bàn ?

Vậy đó, tôi là đứa luôn tin rằng, may mắn không tự nhiên xuất hiện trong cuộc đời ai đó. Nó được sinh ra từ nỗ lực của mỗi người. Đó là thành quả cho những cố gắng không ngừng nghỉ bạn đã âm thầm thực hiện, thậm chí là chịu cả những thất bại - lúc mà chẳng ai biết về đau đớn bạn phải chịu. Nó thật giống câu chuyện con vịt, bạn luôn thấy chú vịt thảnh thơi nổi trên mặt nước mà không hề biết rằng, phía bên dưới, hai chân nó đạp nước không ngừng để nổi và tiến về phía trước.

#nỗ lực

#may mắn