Lạc quan trong đại dịch: Nếu cuộc đời vứt cho bạn mắm tôm thì hãy bình tĩnh order thêm suất bún đậu!

Bởi vì cuộc sống không phải lúc nào cũng như chúng ta muốn. Và lúc này cái thứ chúng ta cần chính là 'niềm lạc quan trọng đại dịch'.

Covid-19 đã khiến cả thế giới rơi vào tình cảnh ‘trăm năm có một’. NHiều quốc gia trên thế giới thực hiện lệnh lockdown. Không một ai được phép ra khỏi nhà, trừ trường hợp khẩn cấp về y tế. Những ngày u ám như thế, ở đâu đó, người ta vẫn thấy lóe lên anh sáng của hi vọng. Đó là khi những người người Italy đàn hát trên ban công, xua tan nỗi sợ Covid-19. Đó là khi người bác sỹ 27 tuổi đẩy đưa cụ ông 87 tuổi bị nhiễm Covid-19 ra sân ngắm hoàng hôn sau hơn 1 tháng không được thấy mặt trời.

Nhiều người bảo rằng “Không chỉ mặt trời, bức ảnh còn cho thấy hy vọng và sự lạc quan”.

Bởi vậy mới nói, khó khăn mà cuộc sống mang lại là nguyên liệu để bạn chế biến cuộc sống mình trở nên màu sắc và thú vị. Tất cả phụ thuộc bạn có nhìn ra khía cạnh mới của sự nghiệt ngã hay không.

Những ngày đại dịch, nếu người ta hỏi, bạn có lo lắng không khi số ca nhiễm, số người chết vẫn tăng lên mỗi ngày. Đương nhiên là có. Nhưng chúng ta từ Chính phủ đến người dân vẫn đang cùng nhau nhất thể đồng tâm, đồng sức đồng lòng chống dịch. Chính phủ chấp nhận những thiệt hại về kinh tế như đóng cửa biên giới, không cấp thị thực cho người nước ngoài, thực hiện lệnh phong tỏa nghiêm ngặt với khu vực cho người bị nhiễm bệnh.

Chẳng mấy chốc, tôi tin là thế, có thể chỉ là tuần sau hoặc tuần sau nữa thôi, dịch bệnh sẽ được đẩy lùi. Cuộc sống sẽ trở lại bình thường như nó vốn có. Và đến cuối năm, chúng ta sẽ nhớ về Covid-19 như một sự kiện dẫu có kinh hoàng nhưng không kém phần đẹp đẽ của ‘sức mạnh toàn dân’.

Bức ảnh này không chỉ là mặt trời nó còn là hi vọng.

Những ngày đại dịch, Sun* là một trong số những công ty đầu tiên quyết định cho nhân viên làm việc remote. Đâu đó, chúng ta nghe về những sự than phiền rằng ở nhà buồn quá, chán quá và tù túng quá. Nhưng khoan hãy than vì nếu tinh ý bạn sẽ thấy, remote làm chúng ta gắn bó với nhau hơn.

Ở công ty, nhìn đồng nghiệp nhiều thấy hơi chán, có khi chẳng buồn nói chuyện thì giờ đây, xa mặt khiến chúng tôi phải tăng cường giao tiếp, nói chuyện để thêm thấu hiểu. Và đôi khi cả nhớ đồng nghiệp, nhớ công ty với khu free space cứ chill ở tầng 13 và 18, mà mỗi khi căng thẳng tôi vẫn ra ngồi uống trà.

Như CEO Kobayashi đã nói ‘đây là cơ hội để chúng ta thử một hình thức làm việc mới’. Còn với tôi người viết bài này ‘đây là cơ hội để tôi thử thách chính mình vượt qua những commit của bản thân’.

Có làm thì mới có ăn, anh Bùi Quý Tuyên đã đặn rồi anh em nhé!

Như là, dậy đúng giờ như khi phải đến công ty quẹt thẻ đúng 7h45. Giờ đây, 6h30 dậy, thay vì sấp sấp ngửa ngựa vào lao vào bộ phim ‘sóng gió cuộc đời’ kéo dài 10 cây số, tôi thảnh thơi đánh răng rửa mặt, ăn sáng và mở máy tính join hangout vào lúc 7h15. Tuần vừa rồi, tôi đang tự thử thách chính mình, dậy vào lúc 6h00 và tập thể dục buổi sáng 30 phút. Đó là những giây phút tôi chưa từng trải qua trong hơn 10 năm đi làm.

Một chút thử thách cho bản thân như anh Nguyễn Hữu Sử nào.

Plato đã từng nói ‘Dũng cảm là biết cái gì không cần sợ". Thật ra điều này không dễ. Nhưng dù chúng ta sợ hay không thì mối nguy hiểm vẫn cứ ở đó. Vậy thì thay bằng lo lắng, sợ hãi, Sunners sẽ chọn Be OptimisticStay Focused vào mục tiêu của mình.

Và thời điểm này, mục tiêu chung của Sunners là 'dự án đúng deadline và chất lượng', có phải không ạ?

Tôi nghĩ thế!

#Covid-19

#Diệt con Covid

#Sun* phòng Covid-19