Người ta cứ mải đòi công bằng cho phụ nữ mà quên mất đàn ông cũng khổ lắm chứ đùa!

Rất nhiều người vợ bắt chồng phải chia đôi việc nhà vì không có công việc nào là "việc của đàn bà". Nhưng họ lại giao cho chúng tôi vô số "việc của đàn ông". Thế là sao nhỉ?

Làm đàn ông, là phải “lo” được cho người mình yêu?

Các chị em vẫn hay hô vang khẩu hiệu bình quyền, nhưng không hiểu vì lý do gì mà việc “lo kinh tế” thường nhường anh em phần nhiều. 

Lúc còn trẻ, hẹn hò nam nữ, việc móc hầu bao trả tiền hầu như là việc của nam giới. Ông nào sòng phẳng hô “xe (share)” với pháo thì về cơ bản là khó mà hẹn được lần thứ 2. Đấy là còn nhẹ, bây giờ mạng xã hội phát triển, các em gái còn “review” thẳng lên các hội nhóm, cứ như đàn ông là một món ăn, ăn không hợp khẩu vị thì đánh giá công khai cho cả làng cùng tránh xa. 

Ngoài ra, khi hẹn hò, dễ thấy "tặng quà" cũng vô tình được coi là nghĩa vụ của đàn ông. Một năm 365 ngày, đất nước có bao nhiêu ngày lễ là bây nhiêu dịp tặng quà, chưa kể đến vô số các dịp kỷ niệm, sinh nhật... Nhớ hôm trước đọc được trên newfeed, có anh bạn vì không tặng quà trung thu cho người yêu nên bị người yêu “đá”... Đến chịu!

Lúc lớn lớn, khi có chút sự nghiệp, có gia đình, việc “lo kinh tế” này còn rõ ràng hơn nhiều. Cho dù hai người đều đi làm, cứ cho là ngày 8 tiếng như nhau, đàn ông vẫn được coi là trụ cột, là người kiếm tiền chính, phải biết xoay sở và lo liệu. 
Tôi có một ông bạn thân, mới 30 nhưng cách đây 3 năm đã là CEO một startup công nghệ quy mô 200 người, cũng gọi là có thành tựu đáng ngưỡng mộ. Nhưng vì một vài lý do, cách đây một năm, công ty phá sản, bạn tôi trắng tay, ôm trên vai cục nợ không nhỏ. Mấy tháng nay, cả nhà 3 người ông bạn đành ở nhờ nhà ngoại, chi tiêu sinh hoạt đành nhờ vợ lo. Hôm qua gặp nhau, bạn tôi thở dài mệt mỏi:
- Qua về nhà, tôi mới biết nhà vợ coi mình không ra gì, chẳng lo nổi cho vợ con, khuyên vợ tôi nên bỏ “thằng đàn bà” này đi.
Thế đấy, lúc bạn tôi "hô mưa gọi gió", vợ bạn sướng không ai bằng. Giờ bạn "sa cơ lỡ vận", chỉ bởi người vợ phải đứng lên lo liệu cho gia đình mà bạn "được" chuyển giới, biến thành “thằng đàn bà” ngay được. Mà kể cũng lạ, nói thế khác gì bảo đàn bà yếu kém, không làm nên trò trống gì?

Đàn ông thời nay là phải “giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Vâng, không phải tôi nhầm đâu. Chính xác câu nói này nên dành cho số phận của những người đàn ông ngày nay. 

Không phải tự nhiên, tôi lại đi kể chuyện công bằng. Một phần vì hôm trước vợ mới nhắc tháng này là “tháng phụ nữ”, anh tranh thủ thể hiện đi. Dăm ba hôm, vợ tôi lại nhắc khéo “đấy chồng người ta chẳng bao giờ làm mình thất vọng” khi chị bạn nào đó đăng ảnh ông chồng làm việc nhà, chăm con,... Chưa kể tới việc đến công ty, cứ hễ có việc cần dùng sức lao động chân tay thì lại “gọi mấy thằng con trai kia kìa”. Cứ như thế, mọi việc trong xã hội đều như được phân chia thành “việc đàn bà”, “việc đàn ông” nhưng rõ ràng phần việc của đàn ông đang được thêm kha khá “spec”. 

Vậy thì, chúng ta đang đòi bình đẳng giới kiểu gì?

Để có thể sẵn sàng “lo cho người mình yêu” như luận điểm trên kia, tôi chắc chắn phải làm việc. Mà lo ít hay lo nhiều đều phụ thuộc vào việc tôi cố gắng bao nhiêu. Nhất là khi làm ở cái ngành cần nhiều chất xám như IT, thời gian hành chính 8 tiếng chưa bao giờ là đủ. Bởi vậy, sau nhiều tiếng phải vận động trí não, sức lực tôi đúng là chỉ còn đủ đểgiúp vợ một vài việc vặt vãnh như rửa bát, quét nhà,... Đó là một sự cố gắng lớn với nhiều người đàn ông như tôi, nhưng có vẻ không bao giờ đủ trong mắt những người phụ nữ, nhất là những chị em trong hội nhóm Yêu bếp, Nghiện nhà gì đó. Họ có thể suýt xoa một ông chồng nào đó với những bức ảnh nấu ăn đẹp măt. Họ trầm trồ khen ngợi những người đàn ông khéo léo, đã trang trí ra những ngôi nhà trong mơ trên mạng. Nhưng họ nào có khen chồng mình - người dù có vất vả đến mấy cũng vẫn dành thời gian rửa bát cho vợ, người dẫu có phải đi làm từ sớm mai thì đêm nay vẫn vừa ru con vừa ngủ gật?

Bình đẳng giới không phải chỉ là bình đẳng cho phụ nữ!

Chính vì thế, tôn vinh và đặc quyền, thật ra chính là mặt trái của kỳ thị và bất công. 

Tôi viết những dòng này không phải để đòi quyền bình đẳng cho đấng mày râu chúng tôi, hoặc lên án cái phong trào nữ quyền gì. Tôi cũng không vơ đũa tất cả phụ nữ trên đời, bởi xung quanh tôi có rất nhiều người phụ nữ luôn sẵn sàng chia sẻ những gánh nặng với đàn ông. Và những người đó, tôi cho rằng họ thực sự hiểu về bình đẳng, về công bằng. 

Phụ nữ cần được tôn trọng, cần được đối xử công bằng, và đàn ông cũng vậy. Nếu cứ mãi cho rằng "phụ nữ là phải yếu, đàn ông là phái mạnh" và cán cân “đặc quyền” trong bất kì vấn đề nào đó vẫn chỉ nghiêng về một trong hai phái, thì sẽ chẳng bao giờ chúng ta đạt được cái gọi là "sự công bằng".

#Góc nhìn

#Bình đẳng giới

#Đàn bà

#Đàn ông

#Bất bình đẳng