Ngày của cha (21/6): Đã bao lâu rồi, bạn chưa nói lời cảm ơn bố mình?
Chúng ta luôn tìm kiếm những hạnh phúc xa vời mà quên mất thứ hạnh phúc thiêng liêng ngay cạnh mình, đó là tình cảm của cha.
Khi lớn, chúng ta luôn biện hộ rằng mình có nhiều mối quan hệ phải bận tâm và vô tình lãng quên đi những người yêu thương ta nhất. Cũng bởi lẽ, ta nghĩ họ sẽ luôn ở đó, không bao giờ bỏ rơi và rời xa ta, nên chúng ta coi đó như là lẽ tất nhiên và quên mất phải tỏ ra biết ơn, trân trọng họ. Nhưng chúng ta đâu biết rằng, chính những mối quan hệ quan trọng với mình mới càng cần phải trân trọng và đầu tư vào nhiều hơn.
Chúng ta dễ dàng nói lời cảm ơn, xin lỗi, và cũng không ngại buông những lời ngọt ngào, lãng mạn, thậm chí sến sẩm với người yêu, hay bạn bè đồng nghiệp. Nhưng với ba mẹ, chúng ta lại không làm thế, hoặc là rất ít. Tất nhiên, việc ta không nói ra không có nghĩa là ta không còn yêu thương họ. Chỉ là chúng ta cảm thấy sao mà khó khăn, ngại ngùng, thậm chí có đôi chút kì cục, mãi chẳng thành lời.

Với bố của chúng ta, việc nói và thể hiện tình cảm dường như còn khó khăn hơn rất nhiều. Bởi lẽ với những người đàn ông, hành động quan trọng hơn là lời nói. Họ khô khan và chỉ thường im lặng hành động mà hiếm khi kể ra những khó nhọc hay thể hiện với con cái. Thế nên, ta không hay nhìn vào điểm tốt mà chỉ thường tập trung vào những điều khó tính của họ. Mặc dù vậy, sâu thẳm trong lòng mỗi người, tôi biết rằng ai cũng dành cho người cha của mình một sự biết ơn và cảm kích vì những điều thầm lặng đó.

Viết đến đây, tôi bất chợt nhớ đến người bố đã khuất của mình. Tôi đã từng có suy nghĩ rằng mình ghét bố. Bố của tôi là một người đàn ông khô khan, vụng về trong giao tiếp và cư xử. Ông chỉ học hết lớp 8 và phải nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ được nghe một lời ân cần, yêu thương nào từ ông mà chỉ là những câu nói cộc cằn, cáu gắt, thậm chí cả đòn roi mỗi khi có điều gì trái ý ông. Mỗi lần như thế, tôi lại thấy chán nản và thất vọng. Tôi luôn tỏ ra không hài lòng, có phần hơi hỗn và tức giận với ông. Tôi chỉ ước rằng bố mình có thể ân cần, tinh tế như những người bố khác. Không khí trong mỗi bữa cơm thường căng thẳng và tôi luôn cảm thấy giữa chúng tôi không có sự gắn kết thân mật. Lâu dần, cả hai ngày càng trở nên xa cách. Ngay cả đến việc gọi điện hỏi thăm, quan tâm bố, tôi cũng cảm thấy thật khó khăn và gượng ép.
Đến khi ông không còn nữa, tôi mới nhận ra là mình đã hẹp hòi và ích kỉ thế nào. Tôi đã không dành cho ông sự kính trọng một người con đáng lẽ phải có. Chính những thiếu thốn, thiệt thòi trong quá khứ và cả những khó nhọc, vất vả mà ông phải bươn trải đã khiến ông trở nên cộc cằn và dễ cáu gắt như vậy. Ấy vậy mà bấy lâu nay tôi chẳng thể dành cho bố một lời cảm ơn hay nói cho ông biết rằng ông vĩ đại thế nào và tôi thật sự biết ơn khi đã được làm con của ông. Khi tôi đã đủ lớn để có thể nhận ra những hi sinh thầm lặng mà trước đây ông chẳng hề kêu ca một lời đó, thì cũng là lúc tôi đã lỡ mất cơ hội để sửa sai rồi…

Vậy nên, bạn à...
Thời gian trôi qua rất nhanh, và ta chẳng thể biết liệu cơ hội để bày tỏ với cha của mình có còn nhiều. Bởi, ai rồi cũng sẽ không bên ta mãi mãi. Một ngày nào đó, khi quan sát kĩ hơn, bạn sẽ giật mình nhận ra bố mẹ mình đã già đi nhiều thế nào. Ngay cả chính chúng ta cũng thế, ta có thể sẽ không còn cơ hội để khiến những người yêu thương ta cảm thấy được yêu. Hãy luôn nhớ rằng, sau tất cả, gia đình mới chính là điều quan trọng nhất.

Hãy yêu bố mẹ khi mà họ đang còn có thể yêu thương ta.
Hôm nay là ngày của cha rồi, tôi muốn bạn hãy dành cho những người đàn ông vĩ đại của cuộc đời mình những lời yêu thương hay những hành động tốt đẹp nhất, bạn làm được chứ?