Tạm gác lại những dự định, tôi sẽ tiếp tục "rong ruổi", sớm thôi!
Khi mà nền kinh tế đang dần phục hồi trở lại, một lần nữa "Cô Vi" lại lạnh lùng ghé thăm và không vơi đi sự đáng sợ. Lúc này, mỗi chúng ta phải thật bình tĩnh và khôn ngoan. Với cá nhân mình, tôi có khá nhiều mục tiêu phía trước. Tuy nhiên, trong thời khắc này, tôi phải gác lại những kế hoạch. Tôi sẽ cùng mọi người chiến đầu với "Cô Vi" và rồi sẽ lại "rong ruổi" trên những cung đường...
Ở phương xa, nghe tin dịch lại tràn về...
Những ngày bình yên sau đại dịch quay trở lại. Hôm nay, vẫn như mọi ngày, vẫn dậy từ sớm, nghe tiếng chim hót líu lo vọng lên từ phía căn nhà mái ngói của hàng xóm. Những tia nắng ngọt dịu nhẹ nhàng lách qua khe cửa, khẽ buông mình trên nền gạch cũ.
Vẫn thói quen cũ, ngồi nhâm nhi một ly trà, đọc một vài trang sách, thưởng thức những thứ bình dị thân thuộc của ngày hè. Đó là tất cả những gì mà... ông hàng xóm thân quen của tôi thường làm (haha). Còn tôi thì vẫn ở một nơi rất xa, mải mê với chuyến "rong ruổi" đó đây và gom nhặt những mảnh cảm xúc này...
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi-- Trích: Vội vàng - Xuân Diệu --
Ở đất nước mình, mấy ngày trước khi đại dịch trở lại, phải chăng cái nhịp sống hối hả đã khiến người ta quên mất rằng ở ngoài kia, cả thế giới vẫn đang gồng mình chống chịu với dịch bệnh đáng sợ và đầy chết chóc. Bình yên sao "vội vàng" qua nhanh đến như vậy. "Cô Vi" quay trở lại khiến bao hy vọng như vụt tan.
Mỗi ngày qua đi là một ngày lo sợ. Mọi người lo lắng trò chuyện với nhau rằng: "Hôm nay lại có thêm x ca rồi! Lại có người tử vong rồi!". Đáng sợ quá!
Có những điều mọi người chỉ vừa tranh thủ lên kế hoạch, còn chưa kịp thực hiện. Nhiều kế hoạch bỗng nhiên dang dở và có thể sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn.
Hoàng hôn, thời điểm gần tàn của một ngày, đó là những khoảnh khắc ta cảm thấy man mác buồn, vì nó chầm chậm, mênh mông, và yên ắng quá. Thế nhưng, hoàng hôn có lẽ là khoảnh khắc đẹp và lãng mạn nhất của một ngày. Nó để lại trong ta nhiều kỉ niệm, nhưng mỗi khi ngắm hoàng hôn, tôi lại có một cảm xúc rất lạ.
Và lần này, tôi chết lặng, chợt nhìn lại mới thấy hơn nửa năm 2020 đã trôi qua, biết bao kế hoạch còn dang dở từ đợt cách ly toàn xã hội hồi tháng tư vừa rồi. Có nhiều dự định về công việc, tình cảm tôi còn chưa thực hiện được. Ấy thế mà, tôi đã lại tiếp tục bước chân vào một kỳ "remote tạm thời" khác.
Những ngày đã quen với "remote"...
Thiết nghĩ, làm việc remote chính là cách tự bảo vệ bản thân và xã hội trước con virus đáng ghét này, để cuộc sống sớm trở lại như trước đây. Ngày hôm nay remote, tôi sắp xếp bàn làm việc của mình thật ngăn nắp. Có chút buồn, có lẽ là vì phải tạm xa những người đồng nghiệp yêu dấu mà thường ngày vẫn đi chung một thang máy, ngồi chung một chiếc bàn,... Chắc hẳn mọi người cũng sẽ nhớ tôi lắm.
Hôm nay thật khác
Tinh mơ tôi thức dậy thật sớm
Cuộn mền và gối
Vươn vai để lấy hơi thật sâu.
-- Trích: Mr.Siro --
Hôm nay, buổi sáng làm việc đầu tiên của tháng 8, tiết trời mùa thu mới dễ chịu làm sao. Tôi ngồi trước ban công, thưởng thức một chút nhạc của Mr.Siro, ngân nga vài câu hát. Tôi thấy ông hàng xóm vẫn như mọi ngày, nhâm nhi một ly trà, đọc vài ba trang sách dưới tán cây trước hiên nhà, đâu đó tiếng chim họa mi líu lo sao thật vui tai. Lòng chợt bình yên đến lạ.
Trong những ngày làm việc remote này, tôi đã biết chăm sóc sức khỏe cho bản thân nhiều hơn. Mỗi buổi sáng đều tự nấu ăn cho chính mình, đến mức ngỡ như sắp có thể trở thành một siêu đầu bếp thực thụ vậy. Cũng thật vui, khi làm việc ở nhà, tôi có thêm nhiều thời gian hơn để gần gũi gia đình của mình - điều mà lúc trước tôi chưa có cơ hội làm được.
Nhâm nhi một chút "Trà xanh kem cheese", tôi thấy tinh thần mình lạc quan hơn.
Ngồi yên ở đây, nhưng ngày mai tôi sẽ trở lại...