Tâm sự dân Dev: "Tại sao mình mãi chưa có người yêu nhỉ?"
Một mùa lạnh nữa lại về bên hiên cửa. Và tôi... vẫn chẳng có ai bên mình!
Quyết định bước vào cửa hàng quần áo yêu thích và sắm cho mình một chiếc áo ấm, tôi sẵn sàng tinh thần một mình chống chọi với sự lạnh lẽo của cả thiên nhiên lẫn tâm hồn này. Nghĩ cũng buồn cười, sao nhiều năm trôi qua rồi mà tôi vẫn chưa có người yêu!
27 tuổi, bạn bè xung quanh phần nhiều đã "có nơi có chốn" cả rồi. Đứa thì có người yêu lâu năm, thằng thì chuẩn bị cưới vợ, thậm chí gia đình tụi nó đã có thêm một thiếu nhi nữa rồi. Những lần tụ hội, tôi như chim lạc bầy, lẻ loi giữa những cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm. Đôi khi, tôi còn chẳng tham gia được vào câu chuyện của chúng nó, bởi quanh đi quẩn lại toàn là cưới xin thế nào, chuẩn bị sinh con ra sao, chăm bẵm con kiểu gì,... thậm chí là bao giờ "bầu tiếp đứa nữa". Nghe thì giống như kể khổ, nhưng mặt đứa nào cũng sướng thấy rõ!
Thế rồi, như để kéo tôi vào câu chuyện, chúng nó lại tha hồ nói đểu cái nghiệp cô đơn lẻ bóng của tôi. "Ông còn kém lắm!", "Vặn dây cót nhanh lên ông ơi",... rồi chúng nó phá lên cười, nghe thế tôi cũng chỉ cười hùa theo, vui thì vẫn vui, nhưng đôi khi cũng chạnh lòng.
Là dân IT, dành cả thanh xuân cắm mặt vào máy tính, có lẽ nhiều người cho rằng tôi khô khan, cứng nhắc, không phù hợp với tiêu chuẩn chọn người yêu của các cô gái. Thực tế, vẫn có rất nhiều người trẻ chọn độc thân trong thời đại này, ngay cả khi họ không làm trong lĩnh vực khô khan như tôi. Thế nên tôi nghĩ, độc thân là "lựa chọn" chứ không hẳn là lẽ dĩ nhiên của con trai IT "ngày đêm chỉ biết code" đâu.
Nếu đã lựa chọn "cái tôi" thì sao phải sợ độc thân một mình!
Trước đây, khi ai hỏi đến chuyện tình yêu thì tôi đều nói: "Yêu đương gì, lo làm việc đã!", nhưng không phải tôi không có những lúc suy nghĩ về tình yêu. Đôi lúc tôi tự đặt ra hàng loạt câu hỏi cho bản thân: "Vì sao thế giới rộng vậy mà mình vẫn chưa tìm được ai? Vì sao Trung thu sắp đến mà mình vẫn ngồi nhà chơi với lũ cháu, không thể nắm tay người yêu đi dạo như người ta? Rồi tại sao người ta sóng đôi đi chơi còn mình vẫn ngồi ôm máy tính cày game hết tối này rồi đến tối khác?..."
Và tôi có câu trả lời cho riêng mình, bởi vì tôi còn trẻ, cái tôi cần có lẽ là sự ổn định của bản thân, rồi sau đó mới có thể nghĩ tới sự ổn định cùng một ai đó khác. Vậy ổn định ở đây là gì? Với tôi, đó có thể là tự trang trải các nhu cầu thiết yếu của cá nhân, làm chủ được kinh tế, lo cho gia đình và tự do vun đắp những trải nghiệm mà người ta thường khó thực hiện được khi đã có gia đình.
27 tuổi có thể tự lập trong một căn studio loại nhỏ, gọn gàng, ngăn nắp, không phải chung đụng cùng ai.
27 tuổi có thể mua sắm những món đồ mình cần mà không phải cân đo đong đếm quá nhiều.
27 tuổi có thể tự do trong những chuyến du lịch đó đây, lúc thì thức dậy cùng hương đồng gió nội, khi thì lang thang trên đảo nhỏ vắng người...
27 tuổi có thể thoải mái đăng ký những khóa học phát triển bản thân, trau dồi kiến thức, lăn xả vào các kỳ thi chuyên môn, hay đơn giản chỉ là tham gia những hoạt động mở rộng quan hệ xã hội, hội hè quán xá mà chẳng vướng bận điều gì...
Đôi lúc, ngồi một mình trong không gian mơ hồ của quán pub quen, nghe vài điệu Country đậm chất British cũ kỹ, tôi vẫn tự hỏi: Một cuộc sống "một mình ổn định" đang tuyệt vời như thế liệu có đáng để đánh đổi mà theo đuổi cái kịch bản "gia đình ổn định trước 30" đầy quen thuộc mà ai cũng hướng tới không? Tôi cá là hầu hết những người như tôi đều đang tận hưởng khoảng thời gian độc thân đầy "ổn định" như vậy. Và dĩ nhiên, khi cảm thấy đủ người ta ắt sẽ muốn dừng lại và chuẩn bị tiến tới một sự "ổn định" khác thôi.
Nếu đã không thể, thì đừng ép mình
Tôi có một cô bạn, tuổi cũng gần chạm mốc 30 rồi nhưng vẫn lẻ bóng.
Tôi hỏi cô:
- Người như cậu chẳng thiếu gì các anh chàng theo đuổi, sao vẫn quyết định độc thân đến giờ?
Cô ấy cười, có vẻ như đã quá quen với câu hỏi này, trả lời dứt khoát:
- Nếu tôi may mắn tìm được người đàn ông dành riêng cho mình thì thật tốt. Nhưng nếu tôi không đủ may mắn để gặp được người đó thì hà cớ gì phải ép mình tìm một người đàn ông “tạm bợ”?
Nghe đến đây, sao tôi thấy nó đúng quá! Độc thân không đáng sợ, điều đáng sợ là chúng ta cô đơn ngay trong chính tình yêu của mình. Mấy câu "Hay cứ yêu đại đi", "Hay mày vớ tạm một em mà quen, biết đâu lại thành đôi?",... đùa vui thì được chứ làm thật thì dở rồi!
Tình yêu sẽ tới khi ta sẵn sàng nhất!
Với kinh nghiệm ế nhiều năm của mình, tôi rút ra được một bài học xương máu, có thể "để dành" và vận dụng sau này: Khi chúng ta đủ sẵn sàng với điều kiện của bản thân, đủ để có thể che chở thêm một ai khác trong thế giới của mình, sẵn sàng chia sẻ sự "ổn định" của mình, cùng với tình cảm chân thành, thì sẽ chẳng có gì khó để chúng ta chinh phục được một nửa của đời mình.
Đúng người, đúng thời điểm mới thật sự là chân lý.
Vậy câu hỏi "Tại sao mình mãi chưa có người yêu?", các ông đã tự tìm được câu trả lời cho mình chưa?