30 tuổi, đứng lau cửa và suy nghĩ về chuyện "Khi nào thì kết hôn?"
Bài tâm sự chắc không cần sapo đâu nhỉ?
*Sapo: Lời mào đầu đứng sau tiêu đề và đứng trước phần nội dung của bài báo.
Em, dạo này anh bị mất ngủ, chắc phải gần 2 tuần nay rồi!
Nghe như một câu chuyện cười đối với thằng thường xuyên đi làm muộn vì ngủ quên như anh. Anh dĩ nhiên không hề lo nỗi nước nhà nào cả, cũng không thầm thương trộm nhớ ai, càng không ủ mưu tính kế kẻ nào.... anh vẫn sống vô tư như tuổi 17, mà lại càng thêm minh triết "hạnh phúc tại tâm", chiều chiều vẫn đá bóng hoặc chạy bộ hoặc chống đẩy hoặc không. Tức là cả về thể xác và tinh thần anh đều ổn cả nhưng mà anh vẫn mất ngủ. Có vẻ như cả đời người, tổng thời gian ngủ của 1 người là hữu hạn, anh đã ngủ quá nhiều những năm tuổi trẻ nên cơ thể anh tự động điều chỉnh chăng? Hay là đợt cách ly vừa rồi anh lên 4 cân nên cơ thể anh đang tự điều chỉnh giảm cân bằng cách bắt anh ngủ ít lại? Đấy là việc của tự nhiên, những rõ ràng là anh có nhiều thời gian hơn trong 1 ngày. Thời gian công bằng, ai cũng chỉ có 24h một ngày, người ta thường ngủ mất 6-8 tiếng thì một thằng mất ngủ như anh tự nhiên lãi ra 3-4 tiếng so với mọi người để nhìn, để nghĩ và cảm nhận.
Và anh thấy cái cửa nhà mình khá bẩn!
Bụi bám vào từng góc cạnh của hoạ tiết chạm trổ trên nền gỗ. Đã qua bao nhiêu cái Tết nhưng anh chưa lau cửa bao giờ và anh cũng chưa từng chú ý đến cái cửa bao giờ, dù anh vẫn đi qua nó mỗi ngày và anh vẫn biết, cái cửa nó bám bụi.
Anh vẫn biết nhưng anh chưa chú ý đến nó.
Thế rồi đột nhiên anh cảm thấy mình cần phải đi lau cửa, một cách tự nhiên thôi. Việc bụi bẩn chưa bao giờ làm phiền lòng anh, và anh cũng không thấy sung sướng hơn khi nhà cửa thoáng mát sạch sẽ. Anh đón nhận tất cả bụi bặm lẫn bóng bẩy, hôi hám lẫn thơm tho, phòng anh lúc nào cũng có cả mùi thuốc lá Winston lẫn mùi nước hoa Aqva Atlantiqve.
Và anh lau cửa, một cách tỉ mẩn, cẩn thận, đầu anh không nghĩ quá nhiều chuyện sâu xa, ngoài chuyện... lau cửa.
Em, em đã bao giờ tự dưng ý thức rằng mình phải lau nhà chưa? Không phải vì chị Hương nhắc nhở, anh Khánh phàn nàn hay bác Đường than thở rằng phòng em bẩn quá! Cũng không phải khi em không chịu được việc chân em đầy sạn khi bước trong nhà, nền nhà vệ sinh đầy vết khi em vào hay mùi khai nồng bốc lên lúc em xả nước nhà vệ sinh.
Ý anh là em có bao giờ tự nhiên cảm thấy mình muốn dọn nhà lau cửa chỉ vì em muốn thế không?
Tức là cái nguồn cơn nó đến từ bên trong em ấy?
Khi em tự ý thức được em sẽ thấy việc lau cửa nó thú vị lắm, em sẽ thấy cái tay nắm cửa có hình hoa cúc này, em sẽ thấy mấy cái ổ điện cũng đầy bụi này, em sẽ thấy cái tủ quần áo của em cũng cần lau dọn này. Em sẽ đột nhiên nhận ra mọi thứ xung quanh em đều cần em và em yêu mến mọi thứ xung quanh mình một cách vô điều kiện, anh sẽ gọi đó là khoảnh khắc tỉnh thức của mình.
Và anh nghĩ chuyện lập gia đình cũng thế.
Sự cô đơn như một cái cửa bị bẩn. Và em thấy nó mỗi ngày, nhưng em không muốn lau vì nó không khiến em phải chú ý (em đừng hỏi anh vì sao sự cô đơn lại như cái cửa bẩn nhé, bởi vì để lâu thì cái cửa nó bị bám bụi thôi) và em không bận tâm lắm. Em sẽ đi qua cái cửa bẩn cũng như sự cô đơn mỗi ngày mà chẳng mảy may ngại ngần hay do dự. Chị Hương, anh Khánh hay bác Đường có thúc giục em lập gia đình đi, em cũng chẳng bận lòng, em chỉ trả lời một cách thủng thẳng: "Cháu/em lười lắm, với lại cửa bẩn cũng có sao đâu, hôm nào tiện thì cháu sẽ dọn". Em cũng như anh có quá nhiều thứ để chú ý trong cuộc đời: Cái giường, cái bàn, cái máy tính, cái loa,... và cái cửa bị bỏ quên. Rồi một ngày bị mất ngủ như anh bây giờ, em sẽ nhận ra: ừ cái cửa bị bẩn, mình đi lau cửa nhỉ, lau cửa vui thật.
Anh tin đến một ngày em sẽ muốn lập gia đình, không phải vì anh chị bố mẹ họ hàng thúc ép, không phải vì em đột nhiên gặp một cô gái mông nở eo thon ngực bánh dày, hay một chàng trai vai năm tấc rộng thân mười thước cao bụng 6 múi tài khoản ngân hàng có nhiều số không, không phải vì em không chịu nổi cô đơn (cái cửa bẩn em còn chịu được suốt cơ mà).
Anh tin đến một ngày em sẽ muốn lập gia đình chỉ bởi vì... em muốn lập gia đình.
Chỉ bởi vì em đã dứt được ra những thứ như công việc, sự nghiệp, khách hàng, bạn bè,... và chú ý đến sự cô đơn của em như khi em chú ý đến cái cửa bẩn. Và em sẽ gắn kết với người đó một cách vô điều kiện, và em sẽ yêu thương người ta tỉ mẩn, kĩ càng như cái cách em lau những khe cửa cho hết bụi. Chắc chắn mà, sẽ có một ngày, sẽ có một người yêu em, để em lên xe hoa, hoa trắng giăng đầy, em hết những ngày lang thang.