Chị em Sun* ạ, phụ nữ hơn nhau ở chính mình, không hơn nhau ở tấm chồng
Phụ nữ hơn nhau ở cái gì? Nghe xong chắc nhiều người sẽ buột miệng “Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”. Nhưng tại sao phụ nữ lại hơn thua bằng một thứ chưa bao giờ thực sự là ‘của mình’, trong khi họ có nhiều thứ khác để so sánh như nhan sắc, kiến thức, học vấn, sự hiểu biết,... So sánh cái gì liên quan đến mình chứ đừng lấy đàn ông ra làm thước đo cho giá trị của một người phụ nữ, thật hết sức nhảm nhí!
“Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng” là câu nói từ ngàn đời xưa, khi xã hội phong kiến coi nhẹ vai trò của người phụ nữ. Trong quan điểm cũ kỹ đó, phụ nữ chỉ loanh quanh trong bếp, ngoài vườn. Đàn ông là người làm việc lớn, trụ cột của gia đình.
Suy nghĩ ấy đã ăn sâu vào suy nghĩ của những người phụ nữ Việt đến mức, trong mỗi cuộc gặp gỡ ‘trà - bánh’, hội chị em thường đem chồng, người yêu ra làm đầu câu chuyện: “Người yêu có giàu không? Chồng làm gì? Tháng đưa bao nhiêu tiền?”. Thế rồi họ ngầm so sánh lẫn nhau, kẻ thì “dương dương tự đắc”, người thì “bên trong khóc thầm.”
Xa hơn nữa, nếu ai đó lấy được anh chồng khá giả, người ta không ngần ngại bĩu môi “đúng là chuột sa chĩnh gạo”. Rồi người ta lại ví cuộc đời người con gái như hạt mưa sa, hạt vào đài các, hạt ra ngoài đồng.
Tôi luôn tự hỏi, từ bao giờ, chồng trở thành thứ thước đo quyền lực cho niềm tự hào, hạnh phúc, viên mãn cô gái đến thế?
Đối với tôi, quan niệm đó xưa rồi. Vì thế, nếu ai đó nói với tôi về quan điểm ấy, nhất định tôi sẽ quát thẳng vào mặt họ ‘Vớ vẩn’ và hỏi lại một câu thế này: “Bố mẹ sinh bạn ra, cho bạn ăn học tử tế chỉ để bạn lấy được người chồng tốt là đủ rồi ư?”. Nếu ngay từ đầu, chúng ta xác định, thước đo của cuộc đời mình là ‘chồng” thì thử hỏi, chúng ta có bao nhiêu động lực để phấn đấu, hoàn thiện bản thân.
Hãy thử so sánh cuộc đời giống như bạn đi leo núi và chồng là người đồng hành. Khi bạn quyết định mình sẽ dựa dẫm vào người đồng hành thì tức là bạn chẳng nghĩ đến việc cần cố gắng như thế nào, cứ lẽo đẽo, trông chờ vào người khác dắt đường rồi kéo mình theo.
Nếu may mắn, bạn sẽ tìm được người cõng bạn đi hết quãng đường. Nếu không may, người ấy có thể bỏ bạn ở lại phía sau để đi cùng một người đồng hành khác. Trong khi đó, bạn hoàn toàn có thể rèn luyện sức khỏe để đi hết quãng đường, mà không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai. Nếu có đủ năng lực, tại sao phải dựa vào may rủi, phụ thuộc vào người khác? Nó không đáng và có quá nhiều rủi ro.
Tôi luôn nghĩ rằng, chồng chỉ là một phần để cuộc sống vẹn tròn, hạnh phúc hơn. Tôi sẽ bỏ ngoài tai những câu kiểu như “xinh đẹp, thành đạt đến mấy mà không lấy chồng là vứt đi” hay “làm bà này bà kia mà gia đình không hạnh phúc thì để làm gì?”. Tất cả những điều đó không liên quan đến nhau. Phụ nữ hạnh phúc và hơn người khác khi họ là chính mình, tự chủ, biết yêu thương, trân trọng bản thân. Chồng là người cùng xây dựng hạnh phúc, tròn vẹn mái ấm chứ không phải để quyết định một phụ nữ hơn ai, thua ai.
Đôi khi tôi cũng trộm nghĩ, có khi chính đàn ông cũng chẳng thích việc được mang ra so sánh như thế!
Thế nên, chị em Sun* ạ, phụ nữ chúng ta, vẫn chỉ nên ‘ăn thua’ với nhau ở cách tận hưởng cuộc sống, kiến thức, trải nghiệm và khí chất... Bạn đã làm việc được với bao nhiêu khách hàng, code được bao nhiêu sản phẩm, đi được bao nhiêu nước, tận hưởng cuộc sống như thế nào thì hạnh phúc...
Mà thật ra phụ nữ khi đã có đủ thứ ấy, cũng chẳng ai bận tâm mà so sánh làm gì. Mình yêu mình hơn, hạnh phúc hơn ngày hôm qua, là đủ rồi!