“Chúng ta rồi sẽ ổn thôi!”

Tình yêu ấy, cho dù đã đi qua một chặng đường dài bằng một thập kỷ, thì cuối cùng vẫn có thể kết thúc bằng một câu an ủi sáo rỗng nhất hệ mặt trời: “Chúng ta rồi sẽ ổn thôi!”...

3 giờ sáng. 

Cả thành phố đang say giấc nồng. Con chó ban nãy sủa ẳng như thể muốn quát mắng mấy đứa con gái ồn ào bọn tôi cũng đã bỏ cuộc mà đi ngủ. Chẳng còn gì ngoài hai nguồn sáng duy nhất, là chiếc đèn đường với thứ ánh sáng vàng vọt đến não nề, và chiếc điện thoại xanh xao của tôi. Trong lúc 3 đứa bạn tôi đã lăn ra say mèm ngay bên hiên nhà, mà cũng không biết nữa, có thể chúng nó chỉ thiếp đi vì khóc mệt,... tôi lại không tài nào ngủ được. Trong cái gió hiu hiu lạnh của mùa thu, từ lầu 5 của khu tập thể cũ, một mình tôi trông ra thành phố im lìm...

Ngày hôm qua, cô bạn tôi chính thức chia tay mối tình dài 9 năm 10 tháng của mình, chia tay một quãng thanh xuân không biết có nên gọi là "tươi đẹp" hay không. Thế là, sau một thời gian dài không gặp nhau, nhóm 4 người bạn thân thiết chúng tôi đã có thể gặp lại. Cuộc hội ngộ lần này, đúng là đặc biệt, nhiều cảm xúc hơn chút, và cũng lắm nước mắt hơn hết thảy những lần khác. Cô bạn của tôi, rốt cuộc, cũng khóc nhưng lại là đứa khóc sau cùng.

10 năm thân thiết, chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao vui buồn của một thời thanh xuân rực rỡ. Đã nắm tay nhau đi qua biết bao những cuộc tình sớm nở tối tàn nhưng đầy nhiệt huyết của tuổi học trò vốn dĩ ngây ngô. Và đương nhiên, chúng tôi cũng đã chứng kiến mối tình gần một thập kỷ kia từ lần đầu tiên hai đứa gặp mặt, lần đầu ngỏ lời yêu, cho đến khi hết 3 năm cấp ba, vượt qua 4 năm đại học, vật vã 1 năm học thêm ngành nghệ thuật, kiếm việc, thăng tiến, dần ổn định,... Hai bàn tay đã đeo nhẫn, hẹn thề, chỉ chờ đến ngày có thể cùng nhau về chung một mái nhà. Ấy thế mà, tình yêu dù có bền chặt đến mấy cũng không qua nổi ải “người-thứ-ba”.

Mọi lời hứa, mọi kỷ niệm, mọi cố gắng và hy sinh, ngỡ tưởng đã đủ để cùng nhau đi hết con đường nay bỗng chốc hóa thành hạt bụi, tan biến trong hư vô. Đúng là, chẳng có gì là mãi mãi.

Cả một tối trò chuyện, tôi không nói nhiều, cũng không hỏi nhiều, đơn giản chỉ muốn bạn mình có thể nói ra hết những điều cô ấy muốn nói. Và cho dù có dùng biết bao lời lẽ cay nghiệt dành cho kẻ phản bội, thì tôi luôn biết cô ấy vẫn yêu, vẫn quan tâm và sẵn sàng bảo vệ người đó như bản năng vẫn vậy.

Cô ấy, yêu nhiều quá rồi! Mà cũng phải thôi, những điều đã quá quen thuộc trong 10 năm qua, làm sao có thể nói vứt bỏ là vứt bỏ ngay được? Kể từ khi biết tin, cô ấy đã luôn bình tĩnh giải quyết mọi thứ, bởi với cô ấy, nước mắt cũng chẳng thể kéo người con trai ấy trở về.

Trước khi mấy đứa bạn ngủ gục, tôi chỉ có thể nói với bạn mình:

 Chúng ta rồi sẽ ổn thôi!

...và như chỉ chờ có thế, cuối cùng, cô ấy cũng khóc. 

Lời an ủi này của tôi, nghe thì sao rỗng thật đấy, nhưng với bạn tôi bây giờ, câu nói này chắc chắn tốt hơn ngàn vạn lần những lời cổ vũ cho lòng hận thù. Bởi lẽ, tôi biết, điều cô ấy cần nhất là sự bình tâm, để buông bỏ những gì đã cũ, những người không xứng đáng và chuẩn bị cho những ngày tiếp theo - những ngày không còn người đó bên cạnh. Những ngày này có thể sẽ rất khó khăn, nhưng cô ấy vẫn phải bước tiếp, đúng vậy không?

Tôi chợt nhớ, khi đọc tác phẩm cùng tên của Gào - Minh Nhật, tác giả Gào đã viết rằng “Tôi vẫn không sống hằn học với đời, vì đời ngắn lắm, biết nay chưa chắc thấy mai. Tôi cũng sẽ không vì những tổn thương của mình, mà khuyên ai trở nên ghê gớm sau một lần đau khổ. Bởi vì ghê gớm à, cũng có bớt khổ được đâu?”. Tôi cũng vậy, và điều tôi mong muốn nhất lúc này chỉ là bạn mình có thể nhanh chóng trở lại, tiếp tục với những mục tiêu khác của cuộc đời mà thôi.

Nguồn ảnh: Nhu Pham

Với tôi, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, hà cớ gì người thương lại không trở thành người lạ. Dù phải đối mặt với đổ vỡ đắng cay, ta vẫn nên học cách giữ cho lòng mình thôi dậy sóng. Có nhiều người nhận xét tác phẩm này “rỗng tuếch” giống như chính cái tên của nó, nhưng cá nhân tôi lại nhận ra, đó là bởi họ chỉ đọc nó với trải nghiệm ít ỏi của cá nhân, nên đâu hiểu được hết những gì mà hai tác giả muốn gửi gắm. 

Riêng tôi, khi đọc tác phẩm này, tôi như đang được nghe người anh, người chị thân thiết của mình nhắc nhở về một thái độ sống bình thản đi qua giông bão của cuộc đời, và nhất là về sự mạnh mẽ “vừa đủ” để tự mình vượt qua những đổ vỡ. Thật đấy, khi người ta đang rối bời, điều cần thiết đâu phải những điều thật sâu sắc hay những khẩu ngữ mạnh mẽ cố lên. Chỉ cần một lời an ủi, vỗ về để lòng an yên là đủ rồi. 

Nguồn ảnh: Kenh14

Đến một ngày, chúng ta sẽ cùng ngồi lại nơi nào đó, khi mỗi người đã có những khoảng trời riêng, nhìn nhau bình thản, và nhận ra dù đã đi qua những khó khăn đến mấy, dù đã vấp bao nhiêu lần, dù chuyện gì xảy ra…Thì, chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

Trích "Chúng ta rồi sẽ ổn thôi" - Gào và Minh Nhật

Nguồn ảnh thumbnail: Le Sa Na

Chanh

#Book corner

#Chuyện tâm tình

#Chia tay

0 Bình luận