Khóc cười – chuyện mai mối của nàng “ế”

Bố mẹ, người thân cho tới cả bác hàng xóm “quý hóa” cứ suốt ngày tua đi tua lại một câu nói như cái loa phát thanh, thay vì “Đây là đài truyền thanh…” thì “Bao giờ mày lấy chồng?”. Thế rồi những cuộc mai mối, xem mặt trở nên quen thuộc với nàng hơn tự bao giờ. Hành trình “khóc cười” của một “nàng ế” bắt đầu từ đây…

Ngày còn xuân xanh – ấy là khi chưa vượt cái ngưỡng 25 tuổi, nàng coi mai mối là chuyện của mấy bác lớn tuổi có con “bị ế”. Mỗi khi có người nhắc về chuyện giới thiệu cho nàng anh nọ, anh kia, nàng vẫn thường nở một “nụ cười trìu mến”.

Rồi thời gian trôi nhanh như tiền lương sau khi về tài khoản, ngoảnh đi ngoảnh lại, nàng thấy mình đã bước sang nửa kia của U20. Chẳng mấy chốc nàng sẽ chạm mốc U30: “Ba mươi em cho đời một đứa con”. Chỉ cần nghĩ đến vậy thôi cũng đã thấy sợ hãi!


Những bà mai họ Hứa…

Nhan sắc nàng thuộc loại bình bình nhưng được cái lúc nào cũng tươi vui, rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Chưa kể gia cảnh và năng lực bản thân cũng thuộc loại khá – nàng được tiếng ngoan giỏi từ bé. Thế nên cứ gặp nàng ngoài đường là các bác lại “Tối nay bác bảo anh Hùng/Dũng/ Hiển… qua nhà nhé!”. Lần nào con bé cũng cười tươi buông một tiếng “Vâng ạ!” rồi một mạch đi thẳng. Cái câu trả lời ấy nàng cứ lặp lại khoảng mấy tháng trời mà có thấy anh nào mò mặt tới đâu. Thực lòng, nàng cũng không chờ đợi, bởi nàng đã biết họ từ những ngày “pháo nổ, pháo nang…” – thời con nít con nôi rồi.

Bẵng đi một tháng, được hôm tung tẩy đi chợ với mẹ, nàng gặp bác hàng xóm cách mấy dãy nhà. Thấy nàng, bác hồ hởi như bắt được vàng, khoe có ông cháu trai đang làm trưởng phòng, hơn nàng một tuổi, muốn mai mối cho hai đứa. Công nhận cái danh “trưởng phòng” cũng khiến nàng có hứng thú hơn một tí. Thế nhưng sau buổi chợ hôm đó, mọi chuyện lại vẫn y nguyên như chưa từng có gì xảy ra – chàng không thấy, bác cũng không nhắc. Sau này, nàng mới rõ là chàng ta đã có người yêu rồi, bác gái chưa biết nên thuận miệng nói cho vui. Nàng giận thế chứ!


…và cả những cuộc hẹn một lần và mãi mãi

Chàng trai đầu tiên nàng gặp mặt được một cô bán hàng ở chợ giới thiệu cho mẹ nàng. Chàng cao ráo, sáng sủa, đóng bộ sơ mi chỉn chu và có vẻ hiền lành. Suốt buổi nói chuyện, chàng và nàng làm diễn viên phụ, hỏi nhau được đôi câu còn “cô mai” cùng mẹ nàng sắm vai chính, buôn đủ chuyện. Nàng thấy không có nhiều cảm xúc lắm nhưng cũng suy nghĩ tích cực, cứ thử xem sao. Ấy thế mà hóa ra đó cũng là buổi nói chuyện cuối cùng vì chàng chẳng gọi điện hay xuất hiện ở nhà nàng nữa. Ngẫm lại hôm đó nàng rất lịch sự và chuẩn mực cơ mà, phải chăng chúng ta vô duyên? Cuộc gặp gỡ đầu tiên kết thúc lãng xẹt thế đấy!  

Cái số của nàng đâu chỉ dừng lại ở đó. Lần tiếp theo là một anh chàng làm việc ở lĩnh vực xây dựng – đấy là cô hàng xóm giới thiệu vậy. Chàng đến  chơi với chiếc áo cộc trắng đã chuyển màu cháo lòng, đóng thùng quần vải đen. Chàng đến gặp nàng nhưng không nhìn nàng cái nào, cứ hướng đôi mắt vào màn hình tivi đang chiếu trận bóng đá của Việt Nam. Kết thúc trận bóng, cũng là lúc kết thúc cuộc gặp gỡ, chàng chỉ nói và nhìn nàng hai lần: lúc vào nhà và lúc về. Chấm hết.

Lần thứ n, nàng có buổi hẹn gặp với một chàng Tiến sĩ, vâng Tiến sĩ ấy nha. Dù người ta hơn nàng khá nhiều tuổi nhưng nàng hy vọng là “chàng chú” ấy sẽ ổn hơn n-1 người trước đó. Buổi gặp gỡ mà nàng hào hứng đã trở thành tiết lịch sử dài nhất từ trước đến giờ – cái bộ môn nàng không thể thẩm thấu được. Và tất nhiên, nó cũng “chết yểu” như những cuộc gặp trước đó..

 

Lần thứ n+1, chàng này là người làm trong nghề với nàng. Chắc cú dân IT, du học Pháp về thì mối này là ổn nhất rồi. Hôm đó, nàng đang đóng vai gái đảm trong bếp thì…. mẹ chàng đến để xem mặt nàng trước và đánh tiếng với mẹ nàng. Bác ấy tỏ vẻ kết nàng lắm. Một ngày đi làm về, điện thoại báo cuộc gọi nhỡ, nàng theo thói quen nhắn tin lại để hỏi. Thật ngạc nhiên vì đó là “chàng”, nhưng chưa kịp vui mừng thì: “Anh là K, hôm trước mẹ anh có vào nhà em rồi đấy. Do dì anh nhiệt tình quá nên anh cũng ngại. Nếu dì anh có hỏi, em bảo anh gọi điện cho em rồi nhé. Thế nhé!”. Tụt mood, nàng ngồi phịch xuống giường và ấm ức.

Có một lần tình thế mai mối bị đảo ngược 180 độ khiến nàng nhớ mãi không quên.

Anh chàng này được giới thiệu cho nàng là một tài xế xe taxi – do dì của nàng giới thiệu. Thật sự muốn phát khóc vì nhiều người coi nàng như kiểu ngày mai là hết date, sẽ mang đi tiêu hủy nên chỉ cần nghe thấy ai cần lấy vợ là vơ về cho nàng. Suốt buổi nói chuyện, chàng tập trung chủ đề về hôn nhân, tính chuyện xa xôi của hai đứa mà chẳng hề đoái hoài đến khuôn mặt “khóc dở – mếu dở” của nàng. Khác với những mối trước, chàng nhiệt tình nhắn tin hỏi han và quan tâm đến nàng nhưng cũng không quên nhắc tới chuyện hôn nhân. Khi nàng bóng gió chuyện hôn nhân này sẽ không thành thì chàng thẳng thắn hỏi nàng rằng “Em còn bạn bè nào đang cần lấy chồng gấp không? Giới thiệu cho anh đi, anh cần lấy vợ để lo cho mẹ anh”. Chuyện gì vậy? Nàng sốc và nhanh chóng từ chối kết thúc dịch vụ mối mai bất đắc dĩ này.

Chuyện mai mối của nàng nó cứ lên xuống như thế suốt nhiều năm, đúng là cười ra nước mắt.

Nàng không làm cao hay kén chọn, nàng đâu cần người ta phải là ông nọ ông kia, nàng chỉ cần một người biết tôn trọng nàng, thật lòng mong muốn một mối quan hệ nghiêm túc với nàng, chỉ vậy thôi!

Bây giờ, nàng không còn đặt quá nhiều hi vọng vào những chuyện mai mối như trước nữa, bởi vì trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Rút cuộc thì, tuổi tác cũng chỉ là con số, nàng cứ tự tin, yêu đời, sống nhiệt thành, ngày càng hoàn thiện bản thân thì sớm muộn gì cũng gặp được người yêu thương mình thật lòng.

Công ty của nàng hiện giờ có hơn nghìn người, quá nửa là nam giới và FA, ấy thế mà chúng ta lại không đến được với nhau nhỉ?