Ký sự "vùng đỏ COVID-19" của Sunner
Những Sunners sống trong khu vực "vùng đỏ dịch COVID-19" tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh đang trải qua những ngày tháng như thế nào? Hãy cùng theo chân phóng viên Sun* News tìm hiểu nhé!
Vùng đỏ hay còn gọi là vùng có mức nguy cơ cảnh báo dịch COVID-19 rất cao. Những ngày qua, với nhiều Sunners đang sinh sống tại những khu vực "vùng đỏ" chắc hẳn cũng có những thay đổi nhất định trong cuộc sống thường nhật. Nhịp sống của Sunners nơi đây đang chậm lại và im ắng hơn trong thời gian bị phong tỏa gay gắt do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
Hoảng sợ có, lo lắng có. Thế nhưng sau tất cả, họ vẫn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, tích cực để cùng nhau đồng lòng biến vùng đỏ thành vùng xanh, nỗ lực đưa cuộc sống của mình trở lại bình thường. Hãy cùng Sun* News trò chuyện với những Sunners đang sinh sống trong khu vực "vùng đỏ" để xem cuộc sống của họ đang diễn ra như thế nào nhé!
Thanh Nhàn - CEV07
Mới tối hôm trước khu mình vẫn là vùng xanh mà qua một đêm đã thành vùng đỏ. Lúc đầu mình cũng lo lắm nhưng khu mình ở được các tình nguyện viên hỗ trợ rồi tổ chức xét nghiệm nhanh để khoanh vùng khẩn trương nên cũng thấy yên tâm phần nào.
Bình thường hàng xóm láng giềng hay buôn dưa lê với nhau lắm, từ ngày có dịch, mọi người bắt đầu lập nhóm Zalo để buôn dưa online. Ngoài ra, mọi người cũng lập ra một nhóm chuyên gom-thu-mua nông sản trong xã, khi ai có nhu cầu mua có thể đến lấy rồi thả tiền vào hòm. Vừa giúp đỡ những nông dân trong xã bán được hàng mà cũng cung cấp thực phẩm được cho người dân. Tiền lãi từ quầy hàng này sẽ dùng để đóng góp vào quỹ chống dịch của xã.
Dịch dã ai cũng hoang mang, cũng sợ, nhưng những ngày dịch này, mình mới thấy tình làng nghĩa xóm, tình cảm giữa những người cùng quê vô cùng ấm áp.
Dịch dã thế này ai cũng phải ở nhà, nhưng cũng nhờ dịch mà nhà mình lâu lắm rồi mới có những bữa cơm đông đủ, bản thân mình cũng có thời gian dành cho gia đình nhiều hơn. Bình thường, mẹ mình đi chợ bán hàng, bố mình cũng đi làm nên trừ Tết ra thì hầu như nhà mình chỉ đông đủ ăn với nhau nhau bữa tối thôi. Nhưng "nhờ" dịch, mà giờ ngày ba bữa đều đông đủ cả nhà. Sáng đến có mẹ nấu mỳ, trưa có bố gọi xuống ăn cơm, chiều chiều có khi đang họp thấy mẹ mang cho bát chè hay đĩa hoa quả đến tối thì 5:30 chiều đã ngửi thấy mùi cơm chín, xong việc là có cơm tối ăn luôn, an tối xong thì cả nhà cùng xem thời sự, xem phim, chơi tú, chơi cá ngựa..
Những ngày dịch vắng đi các buổi gặp gỡ bạn bè, vắng những bữa ăn bên ngoài nhưng mình đang có những trải nghiệm "lạ" mà vui, và mình cũng sẽ trân trọng những ngày này - những ngày chống dịch nhưng là chống dịch bên gia đình.
Mỹ Dung - CEV12
Nhìn tổng quan tình hình dịch hiện tại thì mình nghĩ ai cũng lo lắng hết, tuy nhiên lo lắng, hoang mang thì chẳng được gì cả, thay vào đó mình cứ lạc quan mà chống dịch cùng nhau thôi.
Từ khi khu vực sinh sống biến thành vùng đỏ, mình tích cực vệ sinh nhà cửa nhiều hơn, xét nghiệm đầy đủ, theo dõi diễn biến dịch hàng ngày và không quên chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước.Ở nhà cũng chẳng lo chán, vì mình quen thêm được nhiều người bạn mới cùng dãy trọ. Mọi người cùng san sẻ đồ ăn, rau củ, quả chanh quả ớt, thấy tình cảm, thấy đúng là vì sao ông bà ta xưa dạy là bán anh em xa mua láng giềng gần. Chị chủ nhà ngày nào cũng lo order, đăng ký, mua đồ rồi chia cho từng phòng, lo đứa này đứa kia thiếu cái này cái kia, cảm giác như những người thân trong gia đình thực sự. Mọi người tương trợ nhau những lúc khó khăn khiến mình cảm thấy dù có cách ly, ở nhà nhiều nhưng không bao giờ thấy sự cô đơn.
Về phần mình, hàng ngày vẫn làm việc đều đều, vẫn lên nói chuyện với đồng nghiệp, không quên chia sẻ tình hình, động viên lẫn nhau. Chiều chiều thì tưới cây, trời mưa thì làm tách cà phê chill chill, xem Hospital playlist, tối cuối tuần thì rủ bạn bè chém gió nhậu online.Dù thỉnh thoảng vì ở nhà nhiều quá cũng thấy chán, downmood, nhưng nghĩ lại cuộc đời vẫn còn được hít thở không khí trong lành và vẫn được làm việc là hạnh phúc nhất rồi, không có gì khiến ta sợ sệt hay phải phàn nàn thêm nữa!
Tiến Thành - CEV02
Lần đầu nghe tin về vùng đỏ, mình cũng hơi hoang mang. Từ lúc đó, việc đi chợ hay di chuyển cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều và hầu như là bị hạn chế cả.
So với nhiều hoàn cảnh khác ở các vùng tuyến đầu như Sài Gòn thì mình và gia đình nói chung vẫn cảm thấy may mắn vì dù bị cách ly cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống hiện tại, đặc biệt tâm lý mọi người vẫn rất tích cực, vì được dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Thời gian này mình cũng có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình và cho bản thân, nhiều thời gian chơi với con chẳng hạn ^^
Xuân Mai - CEV14
Ban đầu khu mình là vài ca, rồi đến vài chục và giờ con số lên hàng 3 chữ số, nên nếu nói về cảm xúc lúc ấy - thật sự mình rất sợ và lo lắng vì nhà mình có người lớn tuổi và trẻ nhỏ, dịch bệnh lại rất phức tạp, lây lan nhanh, thêm vào đó Thành phố áp dụng các chỉ thị giãn cách nên việc đi chợ hoặc mua hàng nhu yếu phẩm gặp nhiều khó khăn. Có lúc mình thật sự rối luôn vì không nghĩ phải trải qua kì giãn cách lâu đến như vậy, nhưng bây giờ mọi thứ đã ổn hơn (ngoài việc ca bệnh cứ tăng) thì mình cũng ổn định được tâm lý hơn nhiều rồi.
Được cái khu mình ở lại rất đùm bọc lẫn nhau, mọi người thường xuyên nhắc nhở nhau chấp hành 5K, vì là khu cách ly nên khi được tiếp tế mọi người luôn chia sẻ cho nhau, không quên ai cả, tuy mỗi người một ít nhưng ai cũng có phần, chủ nhà trọ thì từ hồi giãn cách tới giờ tháng nào cũng giảm tiền trọ, lại tặng thêm gạo hay thức ăn...
Đối mặt với tình hình khó khăn hiện tại, gia đình mình ai nấy cũng đều nhắc nhở nhau ăn uống đầy đủ hơn, cùng nhau tập thể dục nhẹ để nâng cao sức khỏe, mình thì thích ăn quà hàng mà từ dịch đến giờ không mua được hàng quán nữa thế là lại lăn vào bếp làm đủ món và nhờ người nhà làm giám khảo cho ý kiến. Nói chung ai cũng giữ tinh thần lạc quan và hy vọng dịch bệnh qua nhanh để mọi người được trở lại cuộc sống trước kia.
Nguyễn Thúy B - VEU
Từ ngày có chỉ thị 16, cả xóm thực hiện giãn cách đúng là buồn đi hẳn, đám trẻ con không còn chạy ra đầu ngõ nô đùa như trước nữa. Ông cha ta có câu "Bán anh em xa, mua láng giềng gần" quả không sai, dịch như này mới biết tình làng nghĩa xóm thế nào. Nhà mình không trồng trọt hay chăn nuôi gì cả nên thi thoảng hàng xóm lại cho rau, trứng.
Dịch dã căng thẳng nên cả nhà chẳng đi đâu được cũng chán, thèm cảm giác lượn lờ phố xá. Cũng công nhận có em bé nên nhà vui hẳn, ông bà lúc nào cũng tíu tít với cháu. Ông bà ở nhà nên hai vợ chồng mình cũng có nhiều thời gian hơn cho công việc. Dịch bệnh đúng là nguy hiểm thật, giờ cũng không mong gì ngoài sức khỏe và đại dịch chóng qua.
Ánh Dương - CEV06
Gia đình mình với những người hàng xóm đều hoang mang và lo sợ tột độ khi khu dân cư sinh sống biến thành "vùng đỏ". Cảm giác vừa chào hỏi nhau thân tình và cởi mở với nhau xong giờ đã chuyển sang nghi hoặc rồi đề phòng. Rồi mọi người đều giật mình về 2 chữ: chủ quan.
Chưa bao giờ thấy virus lại ở gần mình thế. Khoảng sân giờ chỉ còn mỗi chú công an ngồi canh, những căn nhà đã được khóa tận 2 lớp cửa. Ngay cả việc đi đổ rác bắt buộc cần ra khỏi nhà cũng phải nhòm ngó để không đụng nhau. Cứ phải gọi là ý thức cao hẳn lên ngút trời. Các box chat của khu dân cư nổ liên tục để cảnh báo các hành vi, vi phạm, tình hình F0, F1...và cả những lời chúc, động viên nhau vượt qua khó khăn nữa. Loanh quanh lại ôn kỷ niệm xưa, câu chuyện cũ, tình làng nghĩa xóm dạt dào. Cùng những nhân vật trong nhóm chat mà nếu gặp ở ngoài có khi cũng chẳng biết là ai, bắt chuyện nói gì. Họ làm quen và xôm tụ với nhau theo cách thức văn minh hơn: không chạm.
Với mình, gia đình như xích lại gần nhau hơn khi bận rộn trong công việc nhà. Còn lại việc học online của bọn trẻ thì bận hơn nhiều. Cả nhà phải huy động điện thoại, máy tính bảng, laptop để có thể đủ cho chúng thi. Tuy là rối và căng thẳng, nhưng mình lại biết thêm được nhiều thực tế hàng ngày chúng phải trải qua những gì. Ngày thường cũng cứ kệ nó đi học chứ ở nhà theo dõi và hướng dẫn thấy rõ lực học, độ hiểu bài của chúng thế nào.
Đúng như core value "Be Optimistic" của Sun* mà giờ mình đã rất thấm thía:
- Đừng suy nghĩ thiệt hơn
- Hãy nghĩ về những điều tốt đẹp
- Nhìn mọi việc theo các góc nhìn khác nhau
- Tin vào chính mình, tin vào tổ chức
- Luôn nghĩ tới thành công
Quang Linh C - CEV09
Mình ở ngay giữa tâm dịch Văn Miếu - Hà Nội, ban đầu thì là vùng xanh, nhưng sau khi số ca bệnh tăng vọt đến chóng mặt thì không còn là vùng xanh nữa mà biến thành đỏ và bị phong tỏa. Mấy ngày đầu thì bàng hoàng lắm, nhưng dần cũng quen, cả ngày chỉ ở trong nhà và mong virus không tìm đến vì các ngõ bên đều đã có nhiều người F0 rồi.
Ở trong khu phong tỏa thì ai nấy cũng cảm thấy lo lắng vì không biết xung quanh mình ai nhiễm, ai không, rồi nhịp sống thường ngày cũng bị ảnh hưởng, lương thực bị phụ thuộc. Điểm tích cực là các chiến sĩ công an và các bạn tình nguyện viên ở đây đang cố gắng mỗi ngày để vận chuyển lương thực cho bà con, tuy nhiên vì nhân lực thiếu nên việc vận chuyển lương thực vẫn rất chậm. Gần đây thì tình hình chuyển biến khá tốt khi số ca F0 ghi nhận ở đây giảm dần, ngõ mình ở hôm nay test lần 4 may mắn là vẫn chưa có ai bị cả.
Hiện tại, mình và gia đình mua khá nhiều lương thực trước ngày phong tỏa nên việc ăn uống không gặp vấn đề khó khăn, cố gắng bảo vệ bản thân nhất bằng cách ở yên trong nhà và chỉ ra ngoài để đi test cũng như tiêm vaccine. Cho đến bây giờ, mình chỉ hi vọng sớm đến ngày gỡ lệnh phong tỏa thôi và cả nước ta hết dịch thôi.
Ngọc Hoài - CEV05
Chỗ mình ở là Vinhomes Greenbay và đang nằm trong vùng đỏ, phải cách ly nghiêm ngặt từ 00:30 27/08. Thú thật, so với trước đây, cuộc sống của gia đình không bị đảo lộn quá nhiều trừ việc đi chợ mua lương thực bị hạn chế đi ít nhiều. Trước vẫn vùng xanh thì thường đi chợ 1 lần ăn cả ngày, còn giờ thông thường là 2 ngày, gọi đồ qua ứng dụng UboFood, họ giao đến tận cửa nên gần như gia đình mình không phải đi đâu cả.
Từ ngày nghỉ dịch ở nhà cho đến lúc siết chặt cách ly hơn, trong gia đình mỗi người một việc giúp đỡ nhau, làm việc thì mỗi người 1 góc, nhưng khi nấu cơm thì cả vợ và chồng đều cùng nhau lăn vào bếp khiến không khí trong gia đình lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan.
Ngọc Mẫn - CEV12
Cuộc sống của mình và hàng xóm xung quanh từ ngày cả khu bị cách ly cũng gặp nhiều khó khăn như thức ăn thiếu thốn nhưng chính vì thế mà mình lại càng thấm cái tình làng nghĩa xóm. Mọi người giúp đỡ nhau đặt thức ăn rau củ nhưng vẫn đảm bảo quy định 5K phòng dịch.
Mình ở cùng em trai nên cũng có người nói chuyện cùng, động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cũng vì dịch nên anh em lại nói chuyện nhiều hơn và gọi điện về nhà nhiều hơn bình thường nữa.Gần đây mình có đọc được một bài báo về COVID-19, mình xin trích một đoạn như sau: "Dần dần trong quá trình chống dịch, họ đều thấy nhiều trường hợp rất lạ kỳ, người cùng một nhà, nhưng người này bị người kia không bị: chồng dương tính, vợ vẫn âm tính, mẹ dương tính, con 8 tháng tuổi đang bú mẹ lại âm tính. Nhiều người giải thích bây giờ âm tính vì bệnh chưa phát thôi, vài hôm nữa dương ngay ý mà. Nhưng cũng không phải. Người dương tính vẫn là dương tính mà người âm tính vẫn là âm tính. Có những người chẳng đi đâu, chẳng tiếp xúc với ai, chỉ ngồi trong nhà cũng dương tính. Con Covid này hình như nó biết chọn người để…lây nhiễm? Nó không lây nhiễm theo cách mà các bác sỹ và các nhà khoa học từ trước đến nay vẫn hiểu về loài virus."
Bạn thấy đấy, ngay cả khi tiêm vắc xin thì cũng không hoàn toàn miễn nhiễm được. Số ca nhiễm Covid ở Mỹ tăng vọt trở lại mặc dù tỷ lệ tiêm chủng của Mỹ đạt rất nhanh trên 50% với Pfizer và Moderna. Thế nên yếu tố tinh thần là quan trọng nhất bởi hiện tại không có loại thuốc nào có thể chữa lành được. Cùng suy nghĩ tích cực hơn, xem đây là 1 khoảng lặng trên cuộc đời của mình. Là khoảng thời gian ta có thể học được nhiều điều học cách tự sống ổn một mình, học cách sống cô đơn,...nha!
Thanh Hải - VEU
Hiện tại thì chỗ mình vẫn còn trong khu vực nguy hiểm, lúc đầu từ khi phong tỏa đến giờ thì được thông báo đi lấy mẫu để xét nghiệm liên tục, có những lúc thì có mẫu nghi nhiễm nên nhân viên y tế phải xuống lấy lại. Mỗi lần thấy nhân viên y tế tới là cảm giác cũng khá sợ vì không biết là mình có nằm trong số mẫu nghi nhiễm đó không. Nhưng mà may mắn là không có. Cho đến bây giờ, thay vì hoảng sợ, mình và gia đình bắt đầu trở về trạng thái bình thường rồi.
Kể từ khi làng xóm bị phong tỏa thành vùng đỏ, cuộc sống của mọi người trong khu mình ở cũng đảo lộn ít nhiều ví dụ như về công việc, sinh hoạt..., nghe tin phong tỏa thì mọi người đều chấp hành ở yên trong nhà hết. Mình thấy điều tích cực là hàng xóm luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau. Mọi người mua đồ về dự trữ thì san sẻ với nhau hoặc là để lại bằng với giá gốc thôi. Tổ trưởng dân phố chỗ mình ở cũng rất là nhiệt tình, rất quan tâm, hỗ trợ thực phẩm cho những hộ dân, đặc biệt là những hộ khó khăn trong khu phong tỏa, hoặc là đến từng nhà vận động mọi người đi xét nghiệm. Hy vọng rằng dịch bênh sớm qua đi để khu dân cư hết phong tỏa, cuộc sống lại trở về trạng thái bình thường, tươi đẹp như trước đây.
Thật tuyệt vời khi chẳng có gì khiến tinh thần lạc quan của người Sun* giảm đi, ngay cả khi dịch bệnh đang rất gần họ. Bài viết phần nào giúp chúng ta có cái nhìn toàn cảnh về nhịp sống chậm nhưng đầy tích cực của đồng nghiệp mình trong những khu nguy hiểm bởi dịch COVID-19. Hy vọng rằng, trong tình hình dịch bệnh như bây giờ, dù mọi người đang ở trong khu phong tỏa hay những khu vực vùng xanh an toàn, hãy thật sự vững vàng và giữ gìn sức khỏe thật tốt, thực hiện tốt 5K để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh, sớm trở về cuộc sống bình thường như trước đây nhé!