Này một yêu thương đã tắt đêm qua..

Kỉ niệm trong anh bỗng dưng theo rong rêu đâm chồi, nhắc anh về tuổi 20.

Em, anh mới tham dự "Lê La Quán" với chủ đề "Hành trình tuổi trẻ". Và dĩ nhiên mỗi chúng ta có một tuổi trẻ của riêng mình, cho dù tuổi trẻ của ta có bao gồm cả 1 phần tuổi trẻ của một ai khác thì câu chuyện ấy, số phận ấy, vùng kí ức ấy chỉ thuộc về riêng ta mà thôi.  Anh vẫn luôn cho rằng, mình là kẻ đơn độc đến mức kiêu bạc, với một tâm hồn trải qua nhiều đau thương, đến mức biết cách bao dung và tha thứ cho cả bản thân anh lẫn cuộc đời. 

Anh tưởng rằng kỉ niệm chẳng bao giờ rong rêu đến mức níu vào phải trượt ngã, với anh kỉ niệm chỉ còn là miếng giấy ăn sau khi lau, vò nát rồi vứt xuống đất là xong. Chẳng còn gì nữa, không còn nhớ nhung, không còn đau đớn, không còn bồi hồi, không còn thổn thức. 

Ấy vậy mà chỉ với câu hỏi "Tuổi trẻ nên chỉ yêu một người hay nên có nhiều mối tình?" kỉ niệm trong anh bỗng dưng theo rong rêu đâm chồi, nhắc anh về tuổi 20 của một thời xa vắng. 

Minh họa: Pinterest

Tuổi hai mươi, chứ không phải là 20 tuổi, tức là có thể 17,18, 19, 22, 23 nhưng tuyệt nhiên phải nhỏ hơn 25 và càng tuyệt nhiên đó là không phải "hai mươi mấy" như các bạn bây giờ hay viết. Nói như Hoài Thanh thì: "...trong đời người ta có tuổi nào hay buồn hơn tuổi hai mươi. Còn có tuổi nào hay vẩn vơ hơn?". Và bởi vì hay vẩn vơ, người ta hay vin vào những cái cớ rất thơ để buồn: Hôm nay tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn, bỗng dưng muốn khóc, chẳng sao cả mà lại cứ thấy buồn...

Tuổi hai mươi, đọc thơ mới và nghe nhạc tiền chiến, ngâm nga Trịnh Công Sơn, bình luận Trần Tiến, trích dẫn Nam Cao và hy vọng vào những điều lãng mạn đâu đâu kiểu Nguyễn Nhật Ánh. Anh tự thấy mình là thằng đi vay mượn cảm xúc, giống như đứa trẻ con không biết viết gì vào bài văn thì chép văn mẫu. Thế rồi đến lúc có cảm xúc thực sự anh lại loay hoay chẳng biết phải làm thế nào, cứ bơ vơ, ngơ ngác. 

Tuổi hai mươi, đam mê trải nghiệm và kích thích, anh uống rượu và hút thuốc, anh xăm mình và hất cùn, anh để tóc dài và đeo khuyên tai,... anh học theo cái nghiệp xưa của thi nhân: buồn và say, với cả yêu thương và cả mất mát. 

Giống như trong những bộ phim kinh điển của phương Tây: Khi chàng thuỷ thủ nhìn thấy cô gái trong quán rượu rồi quay sang vỗ vai anh bạn ngồi cạnh: "Chắc chắn tớ sẽ lấy cô ấy làm vợ". Anh cũng đã từng tìm thấy cô gái của đời mình. 

Cô gái mà anh tưởng là Chúa hoặc Phật hoặc bất kì một đấng linh thiêng nào bên trên cao xanh kia, sinh ra để dành cho anh và chỉ mình anh. Đó là lần đầu tiên anh dám đối mặt với cảm xúc của chính mình, anh dám mạnh dạn bước về phía cô ấy, anh dám nói lời tỏ tình với cô ấy, anh đã dám yêu, anh đã dám bộc lộ cảm xúc của mình. Đó là những ngày đẹp nhất, và cũng là những ngày tồi tệ nhất. 

Giống như tất cả các mối tình đầu khác, anh và cô ấy đã trải qua đủ những thứ cãi vã, chia tay, chia tay lần 2, chia tay lần cuối, chia tay lần cuối lần 2, chia tay lần cuối lần cuối đi bên em xót xa người ơi... Anh đã đổ vỡ, lòng anh đã tan nát và cô đơn như một ngọn cờ rách bị bỏ lại. Lúc ấy anh đã từng hận cả cuộc đời, anh đã từng chửi bớt tất cả các đấng ở trên cao xanh mà anh mới vừa cảm ơn trước kia, anh nằm ở căn gác tầng 3 suốt 1 tuần, hút thuốc, hất cùn và rên rỉ như con thú tự liếm láp vết thương... 

Thế rồi thì ai cũng phải trưởng thành thôi (dĩ nhiên vẫn trừ Peter Pan). Anh cũng chẳng nhớ nổi anh vượt qua nỗi đau như thế nào, hình như cuối cùng thì anh tha thứ cho bản thân, thế là xong. 

Minh họa: Pinterest

Năm nay anh 30 tuổi, cuộc sống của anh bây giờ chỉ có sáng ngủ dậy, đánh răng rửa mặt, mặc quần áo, đeo khẩu trang kính mũ, lấy xe đèo cháu Hĩm đi học, rồi chạy thẳng tới Keangnam đi làm 4 tiếng buổi sáng, ăn cơm trưa lại 4 tiếng buổi chiều, quẹt thẻ lấy xe đi về, ăn cơm chị Hương nấu, rửa bát, đi tắm, tắt nước, mang quần áo lên giặt, đi ngủ. Anh tưởng thế là xong, anh sẽ ổn định, lòng anh bây giờ phơi phới như lá cờ Đảng tung bay trên nóc Dinh độc lập. 

Ấy vậy mà đọc mấy câu thơ của Phan Vũ: 

"Ta còn em đôi mắt buồn 

Dõi cánh chim xa. 

Tháng năm dừng lại 

Một ngôi nhà. 

Gã Trương Chi ôm ghita 

Từng đêm 

Hoá đá... 

Ta còn em chuyến tàu đêm 

Về muộn 

Qua cầu 

Một người nào lạc giữa sân ga... " 

Anh thấy trong anh vẫn còn nao nao lắm. 

Anh lại mượn lời Hoài Thanh: 

"Nỗi lòng xưa, nay sực tỉnh. Đọc Phan Vũ tôi đã gặp lại một người em. 

Chỉ một người em? 

Không. 

Năm tháng dẫu đi qua, đời tôi dẫu có khác..", nhưng...

 Tuổi hai mươi có thực chết trong lòng anh?