Nhật ký mùa Covid: Có ai cảm thấy cô đơn như tôi không?

Lắng nghe tâm sự của một Sunner về hành trình làm remote giữa mùa dịch Covid-19

Tôi chưa bao giờ viết nhật ký, ngày cả khi là một cô bé hay mộng mơ nhưng cũng chưa bao giờ có quyển nhật ký nào. Có lẽ bởi tôi là một người có nhiều sở thích, vì thế tôi chủ yếu dành thời gian của mình để làm chúng: đi chơi với bạn bè, đi du lịch, tham gia các khóa học… và cũng không có thời gian nhiều tâm trạng đến mức cần viết nhật ký. 

Vậy mà những ngày tháng 3 của năm 2020, một đại dịch ập đến bất ngờ khiến cả thế giới phải oằn mình chống trả. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp của tôi thấy lo lắng và đôi chút sợ hãi, tôi cũng không tránh khỏi âu lo. Sáng ngày 9/3/2020, công ty bắt đầu cho nhân viên làm việc tại nhà. Cũng chính ngày hôm ấy, tôi quyết định đặt bút viết vào cuốn nhật ký đầu tiên của cuộc đời mình: Nhật Ký Covid.

Ngày 10 tháng 3 năm 2020

Ngày thứ hai remote tại nhà, tinh thần thật sảng khoái vô cùng. Không cần phải dậy sớm để chuẩn bị đi làm, đúng 7h30 mở mắt, đánh răng rửa mặt, rán nhanh cho mình 2 chiếc xúc xích và thế là ngày làm việc bắt đầu.

Bàn bạc công việc qua hangout với cả team vô cùng sôi nổi, mọi người và cả tôi nữa thấy thích thú với cách làm mới này. Thay vì họp xong là cắm mặt vào làm thì chúng tôi phải trao đổi nhiều hơn và liên tục qua hangout để hiểu bối cảnh, tránh miss thông tin hay bị trễ bất kỳ deadline nào. Thi thoảng anh em còn trêu nhau rồi cùng haha hô hô, cảm giác rất vui. 

Làm ở nhà được cái không mất thời gian di chuyển, không khói bụi lại còn tranh thủ nấu cơm ăn uống đúng giờ, quả này chắc béo lắm đây. 

Remote không hoảng hốt, remote muôn năm!

Ngày 11 tháng 3 năm 2020

Ngày thứ ba, mọi thứ vẫn rất tuyệt. Trong bữa sáng, ba tôi có hỏi rằng: "Làm việc ở nhà có được không con?" Không chút do dự, tôi khẳng định: "Con thấy rất được, đây là cách để chúng con thử nghiệm cách làm việc mới mà vẫn hiệu quả bố ạ!". Cả nhà gật gù yên tâm. Nói xong, tôi rảo những bước tươi vui về bàn làm việc. 

Giá mà cứ ở nhà thế này mãi thì tốt nhỉ! 

Ngày 17 tháng 3 năm 2020

Một tuần làm remote trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi. Toàn thân rã rời, đầu óc mụ mị, công việc vẫn tốt nhưng tâm trạng có vẻ không được ổn lắm. 

Tôi bắt đầu cáu gắt với tiếng ồn của ba mẹ tôi, cáu gắt khi có ai đó trong nhà cắt ngang cuộc họp giữa tôi và đồng nghiệp, cáu gắt khi giải thích vấn đề với đồng nghiệp mà nói mãi nó không hiểu. Tôi ước gì được chạy ngay đến công ty để làm việc. 

Ngày 24 tháng 3 năm 2020

Hơn 2 tuần remote trôi qua, cuối tuần đến rồi, đọc sách không thấy vào, học đàn không thấy vui, tôi quyết tâm bịt khẩu trang, mặc đồ kín mít ra đường để hít khí trời và xem dân tình thế thái ra sao. Ngoài đường vẫn còn khá đông chứ cũng không quá vắng vẻ như mình tưởng tượng. Lượn quanh mấy con đường quen thuộc, ngắm nhìn bầu trời, tôi chợt thấy phải như này mới là cuộc sống chứ!

Hôm nay là chủ nhật, mai đã là thứ 2, rồi lại bắt đầu tuần remote tiếp theo. Nếu nhận được thông báo thứ 2 tuần tới được đến công ty đi làm thì vui biết mấy. Có lẽ việc đầu tiên tôi làm nếu như nhận được thông báo ấy là hét lên sung sướng, vậy là hết dịch rồi, được đến công ty gặp anh em của tôi rồi aaaaa. Rồi sau đó là chuẩn bị quần áo, chuẩn bị cơm trưa, chuẩn bị hoa quả đến chiêu đãi đồng nghiệp rồi một tỷ thứ muốn làm. 

Tôi sẽ khao chúng nó một chầu trà sữa vì niềm vui ấy của tôi. Thề! 

Ngày 28 tháng 3 năm 2020

Tuần thứ 3 làm remote lại chuẩn bị đi qua, vậy là sắp hết tháng 3 rồi. Tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu tốt hơn, không ổn chút nào. Tinh thần có chút hoang mang, tôi inbox hỏi tất cả bạn bè, người thân về tình hình dịch bệnh, về cuộc sống của họ có bị ảnh hưởng nhiều không?. Đa phần là những câu chuyện buồn vì kinh tế, may sao chưa có ai tôi quen trở thành bệnh nhân cả. Nhưng nhìn chung, không khí u buồn đang bao trùm lấy cả thành phố.

Ngày 31 tháng 3 năm 2020

Ngày lĩnh lương đến, khi chuông điện thoại kêu những tiếng quen thuộc "ting ting", tôi mở tin nhắn ra, nhưng lòng không khấp khởi niềm vui như mọi lần. Vẫn nhận full lương, công ty thật tốt bụng, tạo mọi điều kiện cho chúng tôi làm việc và sinh sống. Chợt nghĩ đến những người bạn của tôi, người bị mất việc vì dịch, có người thì bị giảm lương, tôi thầm nghĩ mình vẫn còn may mắn lắm. Thế nhưng, sao trong lòng vẫn ngổn ngang?

Ngày 1 tháng 4 năm 2020

Ngày cá tháng 4 đến cùng lệnh "cách ly toàn xã hội" từ Chính phủ và đây không phải là một trò đùa. Rồi xong! Tình hình ban căng hơn rồi đây, không biết dịch bệnh bao giờ mới chấm dứt nhỉ? Ngày cá tháng 4 buồn bã nhất trong đời tôi.

Tôi bắt đầu lo về sức khỏe, không chỉ thấy lo cho mình mà còn lo cho bố mẹ tôi, anh chị, rồi bạn bè đồng nghiệp tôi. Cầu mong mọi người sẽ khỏe mạnh để cùng gặp lại nhau vào một ngày Hà Nội nắng đẹp khi Covid đã thực sự đi rồi!

Ngày 2 tháng 4 năm 2020

Viết những dòng nhật ký này, tôi thấy bản thân mình được an ủi rất nhiều. Có lẽ nhiều người đã quên đi những điều nhỏ bé như thế này trong cuộc sống, chúng giúp ta lấy lại cân bằng trong thời điểm chông chênh này rất tốt. 

Tôi biết mình đang rất cô đơn giữa mùa covid này. Nhưng vì sức khỏe của mọi người, tôi sẽ cố gắng. 

Ngày 4 tháng 4 năm 2020

Sẽ là một mong cầu viển vông nhưng tôi cứ mạnh dạn ước muốn. Vào một ngày thứ 7 trời trong mây trắng gần nhất sẽ là ngày đại dịch này được đập tan, chúng ta được gặp lại nhau, tháo bỏ lớp khẩu trang, tiến đến gần hơn và nở những nụ cười hạnh phúc nhất. 

Đóng nhật ký, chờ đợi và cầu nguyện thôi.

#Sun* phòng Covid-19

#Sunners

#cô đơn