Những tối đi về đơn độc, em có thấy lòng mình lặng thinh?
Mỗi người là một cá thể riêng biệt, không ai giống ai, chúng ta có những suy nghĩ, những cảm xúc khác nhau nhưng không một ai có thể tránh được những lúc cảm thấy cô đơn. Có những lúc đang vui vẻ bên người thân, bạn bè nhưng chỉ chậm lại 1 giây thôi, chúng ta lại cảm thấy lạc lõng cô đơn đến lạ.
Rời khỏi ghế giảng đường và được nhận vào làm việc tại một công ty lập trình mang tầm cỡ quốc tế ở đất thủ đô được 3 năm, cuộc sống của tôi hiện nay được nhiều người miêu tả bằng từ “ổn định”. Người nói nhiều nhất không ai khác, chính là mẹ tôi, từ “ổn định” trong câu: “Ổn định rồi thì lấy vợ đi con”. Nhưng, nhiều khi tôi vẫn tự hỏi rằng: “Liệu có ai đó hiểu được cuộc sống của tôi không, để biết rằng nó chưa – bao – giờ – ổn như cách mà người ta vẫn nghĩ”.
Một ngày đã làm việc bằng cả đam mê hơn con số 8 tiếng, một tuần đã hoàn thành vượt số task của sprint 5 ngày, cười nói vui vẻ đùa dai đến mức anh em đồng nghiệp chào thua. Vậy mà tối về, chợt nhận ra mình thật chán nản, chơi vơi, mọi thứ xung quanh trở nên xa lạ, trống trải.
Các bạn đã bao giờ cảm thấy như tôi? Đấy chính là cảm giác mang tên cô đơn.
Tôi có một cậu bạn thân làm cùng ngành ở Viettel. Qua những câu chuyện phiếm kể về cuộc sống hằng ngày, hắn được tôi tạc thành bức tượng đài với mác dán “mục tiêu của vài năm sau”: Lương cao, chức tốt, công việc nhiều mà vẫn đầy nhiệt huyết, tiền bạc rủng rỉnh, nhà cửa Hà Nội đã xong xuôi, bạn gái tối tối rủ đi cafe không thiếu. Nhưng, bỗng dưng vào 1 ngày đẹp trời hắn nói với tôi:
“Tao mệt quá. Ước gì có ai đó hiểu tao, chỉ cần một ai đó ở bên lúc này thôi ấy. Muốn được ôm ai đó mỗi khi buồn và ai đó ôm mỗi khi vui thôi. Đơn giản vậy mà khó thực hiện thế.”
Không phải vì không có bạn bè hay người thân bên cạnh… mà đơn giản là trong lòng không có ai để hướng về. Nhìn lại mình, nhiều lúc bản thân tôi cũng bỏ số tiền lớn mua một món ăn ngon, muốn ăn cùng ai đó mà chẳng biết gọi cho ai, và tự dưng chỉ muốn chạy đến một nơi thật xa, hay chỉ là một quán cafe tĩnh lặng thân quen. Vậy đấy, cảm thấy cô đơn giữa dòng đời là một chuyện rất bình thường, không một ai có thể tránh được. Chỉ là những bình thường đó đôi khi cứ lặp đi lặp lại đến bất thường mà thôi.
Có những người sống giữa mọi người mà vẫn cảm thấy cô đơn. Cô đơn vì không ai hiểu mình, cô đơn vì không thể chia sẻ cảm xúc, cô đơn vì tự ti, vì những câu chuyện công việc stress, vì ở cấp bậc cao quá, vì đủ mọi thứ… Mà thực ra thứ cảm xúc này cũng kỳ lạ, càng cô đơn lại càng ngồi lì trong phòng một mình, ngồi mãi có khi trầm cảm rồi tự tử cũng chẳng đùa. Dẫu biết cuộc sống vốn khó khăn, khi nhìn sang người ta, mình tự hỏi tại sao họ cười đùa vui vẻ suốt vậy, tại sao họ hạnh phúc thế?
Có lẽ một ngày của ai cũng có những khi chia ra làm nhiều chế độ khác nhau: Sáng vui vẻ nhiệt huyết, trưa tới ỉu ỉu đói meo, chiều muộn tan ca mỏi mệt và đêm về là cô đơn …
Ta đang cô đơn xuất phát từ sự ích kỷ của bản thân, mong chờ nhận được sự quan tâm từ người khác chăng? Các bạn có băn khoăn rằng: “Chúng ta nên làm gì để rũ bỏ cảm giác cô đơn không?”
Tôi xin phép được trả lời rằng: Mấy ai rũ bỏ được nó, thoát khỏi nó đâu, chúng ta chỉ đang cố vùng vẫy trước những cảm xúc ấy. Việc đơn giản hơn chính là học cách chấp nhận nỗi cô đơn của mình, rồi nó sẽ sớm rời đi.
Thay vì đắm chìm trong sự thương hại bản thân – điều mà đa phần chúng ta có xu hướng làm khi cảm thấy cô đơn, hãy coi đó là sự thôi thúc bạn trưởng thành. Hãy thử nghĩ đến những may mắn bạn có được chứ không phải là những hoàn cảnh trước mắt. Hãy thử quên đi bản thân bằng cách quan tâm đến người khác. Mỗi ngày hành động từ những việc nhỏ nhất như giúp đỡ, làm một điều gì đó tốt đẹp để khiến ai đó mỉm cười. Tôi hy vọng bạn sẽ cảm thấy tâm trạng khá hơn, giống tôi bây giờ.
Cuối cùng hãy luôn nhớ rằng: “Bạn không thể điều khiển những gì xảy đến, nhưng bạn có thể điều khiển thái độ đối với những gì xảy đến. Như vậy, bạn sẽ chi phối sự ngẫu nhiên hơn là để nó chi phối bạn.”
#Bebrave các bạn của tôi.