Nỗi buồn cũng đẹp như một đóa hoa

Ai rồi cũng như ai, tin tôi đi, rồi sẽ đến một ngày bạn nhận ra, hóa ra nỗi đau của mình chỉ là hạt cát bé nhỏ giữa đại dương mênh mông nỗi buồn. 

Cô bạn thân từng hỏi tôi: “Sao chúng mình không thể sống đơn giản như trẻ con nhỉ?”

Khi ấy, mới tầm 20 tuổi, tôi chỉ biết thở dài.

Ở độ tuổi mới bước vào ngưỡng cửa của trưởng thành, rời xa vòng tay gia đình, tôi gần như chuếnh choáng mất vài năm để có thể lấy lại được bình tĩnh.

Tất cả mọi thứ màu hồng trước mắt tôi về một cuộc sống “được trở thành người lớn”, khiến tôi vô cùng háo hức. Tôi có thể được đi chơi, được tự do yêu đương, có thể tự do tiêu tiền và làm bất cứ thứ gì mình muốn, chẳng còn sợ sệt những lời phàn nàn của bố mẹ. 

Tôi mải mê trong những cuộc vui sớm tối, dành tất cả thời gian và tâm huyết cho việc yêu đương, thứ mà trước đó, dù có muốn đến mấy, tôi cũng không được phép. Tôi may mắn kiếm được một công việc có thu nhập tốt đối với một sinh viên, thế là tôi cứ ăn, cứ tiêu một cách phóng khoáng, chẳng cần biết ngày mai thế nào, chẳng cần biết ba mẹ lo lắng ra sao, tôi tự do sống như thiêu thân. Tôi nghĩ, mình hoàn toàn có quyền làm thế!

Và thế rồi, chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy đến. Vào một ngày đẹp trời, tôi mất tất cả những thứ tốt đẹp kia. Tình yêu bị phản bội, bị đuổi việc vì để xảy ra sơ suất, gia đình gặp khó khăn về kinh tế..vv. Bấy nhiêu chuyện thôi cũng đủ để tôi rơi vào vực thẳm. 

Tôi chưa từng đau những nỗi đau như thế bao giờ. Tôi suy sụp và trở nên rất tiêu cực. Nguồn năng lượng tiêu cực của tôi lớn tới mức, chẳng bạn bè hay bất cứ một ai có thể tới gần, chứ đừng nói đến việc có cảm tình.

Tôi nuối tiếc cho tuổi thanh xuân, nuối tiếc cho sự hồn nhiên và trong sáng của bản thân, thứ mà mãi mãi nằm sâu trong đáy mắt, chẳng thể nào có lại được nữa.

Tôi tự hỏi: Liệu có cách nào để những “đứa trẻ 20” như chúng tôi không bị đau lòng và tổn thương quá sớm như vậy không? Tôi cứ ước rằng, một ngày nào đó trước những năm 20 tuổi, mẹ nói cho tôi biết về những gì tôi sẽ phải trải qua khi trưởng thành, có lẽ tôi sẽ không bước những bước đi đầy hăm hở và tự mãn về bản thân như thế!

Nhưng, càng lớn, tôi càng nhận ra, cuộc sống này có quá nhiều điều bất ngờ xảy đến mà ngay cả chính bản thân ba mẹ hay gia đình của tôi cũng chẳng thể ngờ tới. Đòi hỏi một sự báo trước từ họ, là điều quá sức. Ba mẹ hay gia đình, không thể giúp bạn tránh khỏi những nỗi đau, họ chỉ có thể ở bên và làm chỗ dựa cho bạn bất cứ khi nào bạn cần.

Chẳng phải mình tôi, mà những người bạn bè, đồng nghiệp, hay như bác xe ôm đưa tôi đi làm mỗi sáng, cô hàng nước dưới chân tòa nhà,..vv.. cũng đều đã từng có một thời tuổi trẻ vấp ngã và tổn thương, thậm chí là còn bầm dập hơn tôi rất nhiều. 

Hóa ra, nỗi đau luôn song hành cùng sự trưởng thành của con người. Ngay từ giây phút ta biết rung động bởi ánh mắt của một ai đó, cũng chính là lúc ta gặp mặt nỗi đau. Ngay từ khi ta cầm được những tờ tiền nhiều màu trong ví, cũng là lúc ta chạm phải nỗi buồn.

Tôi đã mất rất nhiều thời gian để đứng dậy sau 2 năm trầm cảm. Trong suốt thời gian đó, ba mẹ và những người bạn vẫn luôn ở bên động viên, chia sẻ. Tôi biết ơn họ vô cùng. Và tôi cũng chợt nhận ra, mình đã sống quá ích kỉ khi chỉ biết vùi đầu vào những cuộc vui sớm tối, bỏ mặc sự quan tâm của những người thân, đi cầu xin sự thương hại từ “những người dưng nước lã” ngoài kia. Tôi cần phải thay đổi điều này trước khi họ không còn có thể ở bên cạnh tôi được nữa.

Chúng ta không thể tránh đi mọi nỗi buồn và sự thất vọng trong cuộc sống. Càng trưởng thành, những điều đó càng xuất hiện nhiều hơn, thử thách chúng ta nhiều hơn. Và nếu đã thực sự muốn mình được coi trọng như một người trưởng thành, bạn càng phải học cách kiên nhẫn trước những nỗi đau. 

Có một câu nói của Đại đức Hae Min mà tôi rất tâm đắc: “Khi lòng chúng ta chạy theo thế gian, chúng ta sẽ bị thế gian cuốn đi mất. Nhưng khi chúng ta hướng vào chính nội tâm mình, thì cho dù thế gian có hỗn loạn đến mấy, tấm lòng ấy sẽ vẫn giữ được trọng tâm và cảm thấy bình yên.”

Bây giờ khi đã trải qua khủng hoảng những năm tuổi 20, tôi đã bình tâm hơn trước những sóng gió, lạc quan hơn trước những khó khăn rất nhiều. 

Tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn rằng, đừng quá lo sợ về bất cứ điều gì mình sẽ làm, bởi cho dù bạn có làm mọi thứ tốt đến mấy, cũng vẫn sẽ chẳng thể tránh khỏi những vấp ngã, những thất bại. Và cũng đừng quá đau lòng bởi những thất bại mà trở nên tuyệt vọng, ai cũng sẽ phải trải qua những cung bậc cảm xúc ấy để lấy đó làm kinh nghiệm, để chuẩn bị cho những vấp ngã không còn đau nhiều như trước và thành công hay hạnh phúc, sẽ không ngoại trừ bạn đâu.

Ai rồi cũng như ai, tin tôi đi, rồi sẽ đến một ngày bạn nhận ra, hóa ra nỗi đau của mình chỉ là hạt cát bé nhỏ giữa đại dương mênh mông nỗi buồn. 

Không có một đời an yên như người ta vẫn nói.

Chỉ có bạn bình yên ngay từ những nỗi đau.