Nỗi buồn ngày mưa anh viết luôn kẻo nắng!

Hà Nội sẽ còn mưa 2-3 ngày tới! Em đã có áo mưa chưa?

Em, Hà Nội dạo này mưa nhiều, không khí sặc mùi ẩm thấp và cái lạnh đã len lén trong tâm tư. Anh thả cho kí ức lang thang, anh kệ cho hồn anh lãng đãng. Anh nhớ trong bộ phim “Man in Black II” có một nhân vật tên là Laura Vasquez - cô gái người hành tinh Zartha. Mỗi khi Laura buồn là trời lại đổ mưa. Anh tự hỏi mình vì sao mỗi khi trời mưa anh lại thấy buồn? Từ bao giờ ấy nhỉ? Từ bao giờ mà hễ trời xâm xẩm tối, hễ trời chuyển gió lành lạnh, hễ mưa tí tách là anh lại thấy buồn?

Anh lại nhớ những ngày còn nhỏ, mưa với với nắng chẳng có gì khác nhau với anh cả. Bà nội anh lúc nào cũng dặn nắng ra đường cẩn thận bị ốm, mưa ra đường cẩn thận bị cảm. Nhưng, đám trẻ con dĩ nhiên chẳng có đứa nào nghe lời người lớn, lúc nào cũng muốn lao ra ngoài mà chơi, bất kể thời tiết, như thể ngôi nhà cho chúng nó ăn uống ngủ nghỉ kia chỉ là tù giam. Nhưng mà lúc ấy ra đường chơi cái gì? Cả chục năm trẻ thơ, bây giờ anh nghĩ lại cũng chỉ tóm tắt được mấy thứ: chơi bi, đánh trận giả, đập châu chấu, tắm ao, mót khoai,... Sao ít thế? Anh đã quên đi hay anh không chịu nhớ, kí ức về hoạt động, về hình ảnh đã chẳng nhiều, kí ức về cảm xúc lại càng ít… Khốn kiếp, anh chợt thấy mình thật tồi tệ. Sao kí ức đau buồn thì anh nhớ nhiều thế? Sao rõ ràng thế? Sao anh vẫn nghe tối qua cô bé ấy đang nói lời chia tay? Sao anh vẫn thấy cô ấy dưới mái hiên, bên bờ hồ, trên cây cầu, trong công viên? như Lil Knight đã từng rap:

“Niềm vui thì dễ quên

Còn nỗi buồn thì không bao giờ.”

Não bộ của chúng ta thật kì quặc. Bởi vì nỗi buồn luôn đi kèm với một sự tiếc nuối, ân hận chăng?

Nguồn ảnh: Zing

Những ngày thơ ấu, anh nhớ cái trò chơi cù nách nhau. Để cười. Cả hai đứa đều cười. Niềm vui và tiếng cười có thể đến một cách nhân tạo như thế, dĩ nhiên là tác động từ bên ngoài chứ em mà tự cù nách mình thì khó cười lắm. Còn nỗi buồn hình như là không, em có đánh anh, giận anh, trách anh thì anh cũng chẳng thấy buồn. Nhưng nếu em buồn, anh sẽ thấy buồn. Chỉ có tự anh làm anh  buồn thôi. Buông lời cay đắng với em chỉ làm đau lòng anh. Ngày bé anh đâu buồn khi mùa ngâu mưa rơi rả rích hay mùa thu gió heo may thổi bay lá rụng hay mùa đông rét mướt cành lá khẳng khiu. Mưa gió sấm chớp thì anh thấy sợ chứ không thấy buồn, gió heo may lá vàng thì anh thấy mát chứ không thấy buồn, đông rét mướt cũng thế, anh chỉ thấy niềm vui khi thở ra khói như ông nội hút thuốc lá. Anh bắt đầu thấy buồn khi người ta dạy cho anh thế nào là buồn. Người ta là những Nguyễn Nhật Ánh, Huy Cận, Xuân Diệu,... Chính cái đám nghệ sĩ ấy với những “rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang, tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng” với những “bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài”,... đã thao túng tâm hồn anh, nhào nặn nỗi buồn của anh, bắt anh phải buồn mỗi khi mùa thu tới. 

Mưa vẫn vỡ tan sau lớp cửa kính. Anh đeo tai nghe, soundcloud đưa anh đi 1 vòng rồi lặp lại. Giai điệu bài hát “Liều thuốc cho trái tim” được Neko remake lại làm anh thấy chơi vơi. Chơi vơi? Em nghe có thấy buồn cười không? Đến cả cách dùng từ của anh cũng kiểu cách. Giống như những “chia sớt”, “bờ mi”, “chia ly”,... thường được dùng trong những bài nhạc tình thập niên 90 và đầu những năm 2000. Ngoài cửa sổ từng giọt nước chạy ngoằn ngoèo trong cuộc đua xem ai sẽ vỡ tan trước rồi hòa vào những giọt nước khác. Xe buýt chạy lênh đênh trên đường, anh ngồi lạc lõng trong hàng ghế cuối, lạc lõng giữa những chiếc ghế trống. Chỉ có một mình anh. Mỗi khi anh thấy cô đơn thì nỗi buồn sẽ hiện ra làm bạn. Anh thấy thương cho nỗi buồn của mình. Mà nỗi buồn ấy thậm chí còn chưa chắc đã là của anh cơ, rất có thể là nỗi buồn anh mượn tạm của Hồ Dzếnh khi em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, rất có thể là của Hoàng Nhuận Cầm khi hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi, rất có thể là của Trần Tiến khi mà chiều mưa bỗng có một người con gái nhớ quê xa… 

Em có bao giờ thương nỗi buồn của mình không? Giữa một đống cảm xúc thăng hoa, điên loạn, hồ hởi, tuyệt vọng,... rồi sẽ bỏ em mà đi những gã trai nông nổi, chỉ còn lại nỗi buồn lặng lẽ như con chó già đón em mỗi khi em trở về. 

Chúng ta còn lại gì? để lại gì cho nhau? Ngoài một nỗi buồn đã rong rêu, lâu lâu lại lôi ra vào mấy ngày trời ẩm ướt, lau chùi đi cho đỡ rỉ sét, rồi lại cất trở về một góc sâu thẳm. Thì chúng ta cũng có biết cất nỗi buồn đi đâu đâu? Nó sẽ luôn nằm ở đó vào một chiều mưa hoặc một ngày mùa thu hoặc trong một câu hát đã cũ.

Vinh Nguyen The

Ve.


26 Bài đăng