Tạm biệt những ngổn ngang tháng 7
7 tháng này, ngẩng đầu nhìn thế giới, gần 700 nghìn người từ biệt ánh mặt trời vì một con vi rút, hơn 7 triệu người nằm trên giường bệnh mơ hồ về hai chữ "ngày mai". Tháng 7 chỉ còn chưa đầy 24 giờ là kết thúc, ấy vậy mà bao nhiêu sóng gió vẫn còn đợi ta phía trước…
Ngày cuối cùng của 2019, chắc hẳn ai cũng đã tự đặt ra cho mình những mục tiêu của năm mới, tự nhủ 2020 phải hoàn thành hết những ước nguyện này. Cũng có người còn lập hẳn một bản kế hoạch, tháng này làm gì, tháng kia đi đâu. Thế mà, chẳng nói chẳng rằng, dịch bệnh bỗng dưng ập đến như một cơn sóng thần hung bạo, đổ ập lên tất cả và để lại những dư chấn ngầm, cứ chốc chốc lại ùa lên nuốt chửng con người. Cả thế giới rung chuyển, vòng quay cuộc sống bỗng chốc trở nên rối loạn và đứt gãy. Biết bao kế hoạch tan tành, hàng loạt sắp xếp chợt ngổn ngang.
7 tháng này, ngẩng đầu nhìn thế giới, gần 700 nghìn người từ biệt ánh mặt trời vì một con vi rút, hơn 7 triệu người nằm trên giường bệnh mơ hồ về hai chữ "ngày mai". Sáng nay tỉnh dậy, đã thấy một danh sách dài, có những 45 ca dương tính mới ở chính đất nước thân thương của mình, lại còn ở ngay Đà Nẵng - nơi mà chỉ mấy ngày trước thôi, vẫn là tâm điểm rực rỡ của du lịch nội địa, vẫn là thành phố đáng sống đối với biết bao con người.
Mình nhớ lại câu nói đọc được ở đâu đó “sinh mệnh trước sau cũng chỉ như một phép trừ, mà mỗi nhịp thở trôi qua đồng nghĩa rằng thời gian sống của mình cũng đang dần khép lại” sao lúc này lại đúng quá! Dẫu có muốn hướng ánh mắt lạc quan về phía cuộc đời thì vẫn phải khựng lại để suy nghĩ xem “liệu lúc này lạc quan có giúp 2020 bớt đi phần u ám hay không?”.
Trải qua một kỳ nghỉ Tết dài đến tận mùa hè, rồi khi mùa hè chưa kịp đi qua, ta lại chuẩn bị bước vào một kỳ nghỉ hè “dài đến tận Tết” ư? Xung quanh mình, có biết bao con người đang cố gắng “oằn mình bò dậy” sau đợt giãn cách xã hội đầu tiên, nay lại như ngồi trên đống lửa, ánh mắt nhuốm màu buồn, chẳng thể khấp khởi hy vọng vì chứng kiến những điều đang xảy ra ngoài kia. Họ chỉ mong, tình hình không xấu thêm nữa, để họ có thể bình yên mà cầm cự đến khi dịch bệnh qua đi.
Nhiều người vẫn lí lắc mà đùa nhau, “Thôi, 2020 coi như bỏ! Mình làm lễ ông Công ông Táo sớm, tiễn COVID về trời!”.
Nói thế thôi, nhưng nào có dễ dàng như vậy!
Tự hỏi cuộc đời liệu có giống như những ngày tháng này, khi con người ta phải trải qua vô vàn thăng trầm, giông tố, để rồi vẫn phải gật gù thừa nhận rằng: đích đến lớn nhất của đời người chẳng phải danh lợi vẻ vang, phù phiếm gì, mà chỉ đơn giản là "bình an".
Hoa tàn rồi năm sau còn có thể nở lại, nhưng sinh mệnh thì chẳng ngừng bước đợi ai.
Những ngày tháng này, mình cảm thấy trân quý thời gian và cuộc đời hơn bao giờ hết.
Bởi mình và những người mình thương yêu vẫn có thể khỏe mạnh và bình an trong sự bao bọc và nỗ lực của hàng ngàn “chiến sĩ” ngoài kia.
Bởi mình và đồng nghiệp mình vẫn có một công việc ổn định, anh em vẫn động viên nhau, giữ vững phong độ, quyết không vì dịch bệnh mà chùn bước.
Dẫu biết rằng dịch bệnh không thể được ngăn chặn trong một sớm một chiều, cuộc chiến này chúng ta vẫn phải trường kỳ kháng chiến, nhưng có lẽ, mình vẫn sẽ hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn.
Ngày mai tháng 8.