Thấy mình giữa muôn ngả yêu thương
Tôi từng nghĩ, mình đã thực sự đánh mất nụ cười. Cho đến khi gặp Sun*...
Đà Nẵng một chiều mưa, cái se lạnh nhẹ nhàng che giấu đi những nỗi buồn vương vấn của con người nơi đây. "Đà Nẵng là ổ dịch", câu nói đơn giản nhưng đủ biến vùng đất ngập tràn hương sắc tươi trẻ phải đắm mình trong cơn hiu quạnh vắng bóng người qua.
Cũng từ lúc COVID bất chợt ghé thăm, anh em Sun* Đà Nẵng của tôi đã tiến hành remote, bắt đầu chuỗi ngày làm việc phảng phất chút buồn tẻ và cô quạnh. Bẫng đi một thời gian dài, tôi không còn được tận hưởng cảm giác hòa mình cùng những con người nhiệt huyết, tựa như "những chiến binh mặt trời" ấy nữa!
Tôi là ai giữa cuộc đời này? Có thể bạn cũng đã đôi lần tự hỏi mình như tôi phải không?
Là một hạt cát giữa sa mạc bao la, là một đóa hoa bồ công anh tung bay nơi cuối gió, là nốt thăng trầm ẩn trong bản hòa tấu du dương?...Dù thế nào, tôi vẫn cứ thế, vẫn là một cô gái AMBIVERT bé nhỏ dạt dào cảm xúc ở tuổi 26.
Với bản ngã của người mang trong mình hai thái cực tâm lý hoàn toàn đối lập: nửa hướng nội - nửa hướng ngoại, tôi luôn tìm kiếm cho mình sự cân bằng hoặc chí ít, tôi đang nỗ lực để đạt được điều đó!
Tôi không vui sướng thái quá như một người đơn thuần hướng ngoại nhưng vẫn biết cách tận hưởng những giờ phút hòa nhập cùng cộng đồng và làm những việc mà tôi thực sự yêu thích. Cũng đôi lúc, tôi chỉ muốn ngồi một mình, ngẫm lại mọi việc xung quanh và nhìn đời bằng đôi mắt chậm rãi. Tuy không đến mức cô đơn nhưng hạnh phúc tột độ thì chưa từng!
Trước đây, tôi là người luôn nỗ lực che giấu những cảm xúc thật, không dám mở lòng đón nhận sự nhiệt tình của người khác. Không phải tôi bi quan, chỉ là tôi sợ! Tôi sợ bị nhìn thấu nỗi lòng, sợ lại nếm trải cảm giác "chơi với bạn hết mình, bạn chơi tôi hết hồn". Vì vậy, tôi thích dùng nụ cười để bảo vệ trái tim đã nhiều lần tổn thương trong quá khứ.
Tôi hay cười, nụ cười mà bạn bè hay bảo vui là "tỏa nắng". Quan niệm về cuộc đời của tôi đơn giản lắm, chỉ là dù trong lòng nặng trĩu tâm sự, tôi vẫn muốn nở nụ cười thật tươi cùng mọi người, vẫn mong mỏi chạm tay đến thế giới màu hồng ngọt ngào mà hằng đêm mơ tưởng. Và dẫu cuộc đời là một mớ hỗn độn, tôi vẫn sẽ đem nỗi buồn ấy gói thành kỷ niệm để rồi trải qua quãng đời còn lại chẳng còn hối hận.
Mang suy nghĩ ấy đến Sun*, trái tim tôi lại có chút mong mỏi xen lẫn đôi lần bồi hồi. Liệu rằng sự "lãnh đạm" về cuộc đời của tôi có thể thay đổi khi ở đây không?
Và Sun* đã chẳng làm cho tôi thất vọng. Con người ở Sun* đem lại cho tôi sự ấm ấp, đáng tin cậy. Sự thẳng thắn, thông minh và thật thà của con người nơi đây làm tôi dễ thở hơn những ồn ào cuộc sống ngoài kia. Tôi được tự do hơn, được sống mà chẳng cần câu nệ, cũng không phải thay đổi bản ngã chính mình vì bất kỳ điều gì. Tôi đã từng hi vọng, rồi một ngày đẹp trời nào đó, cuộc đời sẽ trả lại nụ cười thực sự cho tôi! Và hôm nay, tôi đã có thể cười rất an nhiên.
Hoa nở hoa tàn, mặt trời mọc rồi lại lặn, sống thể nào để không uổng phí thanh xuân?
Tuổi trẻ phải như mặt trời mọc tháng năm, phát quang rạng rỡ, nó cũng phải như một mầm đất mới, tràn đầy tươi xanh và cũng tựa như một dòng suối, tưng bừng tuôn chảy. Chẳng cầu sang hèn, chỉ cầu được giữ trọn thanh xuân!
Cuộc đời mỗi người tựa như một sợi dây đàn, người biết đánh sẽ tạo nên một bản nhạc tuyệt vời, người không biết lại dễ làm đàn đứt dây. Chính bởi thế, cuộc sống của chúng ta do chính mình tự định đoạt, hà cớ gì phải băn khoăn? Chấp niệm về cuộc đời của tôi là như thế đấy!
Mượn một bài thơ vô danh để nhắn gửi lòng này:
"Lòng như nắng trải đều, không một phía
Hồn như mưa, mưa khắp cả ngàn phương,
Tình như gió tỏa về muôn vạn hướng
Sống như là… không cố chấp. Yêu thương..."
Rồi một ngày nào đó, tuổi thanh xuân tươi đẹp này cũng sẽ rời xa ta, tựa như những cánh hoa chớm nở rồi cũng sẽ đến ngày tàn phai. Những năm tháng được làm việc tại Sun* cùng những con người chân thành, ấm áp nơi đây, chắc chắn sẽ trở thành kí ức tươi đẹp trong cuộc đời tôi.
Đà Nẵng, viết trong một ngày nhìn ngắm lại bản thân....