Thư gửi em: “Hãy là một người văn minh, ngay cả khi sử dụng thang máy”

Em, em đừng sợ! Lần này để anh nói!

Em à! Hôm nay anh đọc thơ Lưu Quang Vũ, thấy lại mấy câu:

“Xưa anh tưởng chỉ cần can đảm

Nay anh hiểu phải làm người chiến thắng

Anh không tin kẻ buồn nản cô đơn

Anh đã chán những anh hùng thất bại

Trước anh tự hào thấy mình chẳng giống ai

Nay anh vững tâm thấy mình với mọi người…”

Anh thấy cảm động lắm! Xưa anh để tóc dài, anh đeo khuyên tai vòng vèo các kiểu. Người ta gặp anh xổ ra đủ thứ tiếng từ Nhật, Anh, Hàn đến Lào, Thái, Campuchia… Nay anh đã thay đổi, anh cắt tóc, cạo râu, tháo khuyên, bỏ vòng, anh thấy mình như anh Vũ, vững tâm đứng cùng mọi người.

Phải, đứng cùng mọi người, nhưng KHÔNG PHẢI TRONG THANG MÁY ĐANG ĐI LÊN.

Em à! Em có nhớ mỗi khi đến giờ ăn cơm buổi trưa, em sẽ thấy một chàng trai mảnh khảnh đứng chờ từng chiếc thang máy mở ra rồi lại lắc đầu buồn bã, chờ thang tiếp theo vì đã đầy người, không vào được. Dù vậy, gã khờ khạo đấy vẫn kiên trì bấm tầng 1 và chờ đúng thang của mình, chứ không "bấm tầng ở trên" để vào thang đi lên (bởi vào giờ cao điểm kiểu gì thang cũng đi xuống, nên dù trong thang máy không hiện tầng 1 cũng chẳng sao – đấy là suy nghĩ chung của mọi người, âu cũng chỉ vì mấy chữ “tiện cho mình”). 

Đoạn này anh cần phải giải thích lại cho em về cái thang máy Keangnam. Đó là một kiểu thang máy vô cùng nhân văn, hiện đại mà anh từng biết. Em sẽ chọn tầng ở bảng điều khiển bên ngoài, sau đó nó sẽ chỉ cho em thang máy nào sẽ đi lên tầng của em. Em sẽ ra thang máy đó, chờ thang máy mở, bước vào, chờ thang máy đóng lại, chờ thang máy đi lên tầng của em, chờ thang máy mở ra, bước ra ngoài. Vô cùng rõ ràng và tự động hoàn toàn. Em không thể chọn tầng ở trong thang máy, bởi vậy không phải lo chuyện trẻ con nghịch ngợm nhấn một vệt thang. Việc em bấm thang ở bảng điều khiển bên ngoài cũng vậy, nó sẽ khiến hệ thống tự động tính toán để sắp xếp những người đi cùng một tầng sẽ về cùng một thang máy.

Quay lại câu chuyện giờ ăn trưa. Em ở tầng 13, em muốn xuống tầng 1? Đơn giản, em nhấn số 1 ở bảng điều khiển, rồi chờ ở thang máy mà bảng điều khiển chỉ dẫn. Thang mở ra và đông quá, em không vào được? Đơn giản, lặp lại các bước trên. Sau khoảng 1-2 lần như thế, đầu em chợt nhảy số, em nhấn số 14 ở bảng điều khiển, em sẽ thấy thang máy mở ra rộng thênh thang (dĩ nhiên rồi, vào cái giờ ăn trưa ấy, làm gì có ai đi lên, nên những thang đi lên sẽ thường trống), rồi thang của em sẽ lên dần các tầng 15, 16, 17,… cho tới tận 23 rồi lại đi xuống qua 22, 21,… nhưng cuối cùng nó vẫn xuống dưới tầng 1. 

Thang máy không thể nhấn chọn tầng ở bên trong, nên em làm đủ cách chỉ để vào được một thang máy nào đó, và vào cái giờ ăn trưa mà ai cũng muốn đi xuống ấy, kiểu gì thang cũng sẽ xuống tầng 1. Em luôn nghĩ như vậy phải không? 

Nhưng em ơi, em hãy nghĩ thế này nhé! Thang máy đến mỗi một tầng lại mở ra, tốn bao nhiêu thời gian? Em đã bao giờ nghĩ rằng tổng thời gian của mọi người bị mất là nhiều hơn rất nhiều so với thời gian em tiết kiệm được hay không? Như vậy chẳng phải là ích kỷ hay sao? 

Việc chờ thang máy có khác gì việc xếp hàng, như vậy chẳng phải em đang chen hàng hay sao? Em vẫn hay chê trách người tham gia giao thông lấn làn, người mua đồ siêu thị không xếp hàng, người bán hàng vì lợi nhuận mà bán thực phẩm bẩn,… Tất cả những cái đó chẳng phải là vì ích kỷ hay sao? Em có thể cho anh là gàn dở, nhưng em ơi, vẫn đầy những thằng gàn dở như anh ở ngoài kia đi nhặt bao cao su ở hồ Linh Đàm, nhặt rác ở một cái cống mà anh không nhớ, xây dựng sân chơi cho trẻ em ở trong thành phố, đấu tranh cho quyền lợi của chó, mèo, gà, cá,… anh nào đã là cái gì?

Anh nghĩ là em biết rằng em ích kỉ, em biết rằng em sai lè ra đấy, nhưng em vẫn bỏ qua nó, bởi vì xung quanh em, mọi người cũng đang làm như em, “khi mọi người đều sai thì chẳng có ai sai cả”, ai cũng cởi truồng thì thằng mặc quần áo sẽ là thằng dở hơi.

Em, em đừng sợ, dù cả thế giới có “bước vào thang máy đi lên”, dù cả thế giới có cười nhạo sự khờ khạo của em, anh cũng không dám chắc sẽ thay đổi được ai, nhưng anh sẽ luôn đứng cùng em, để đợi đúng thang của chúng mình. 

Vinh Nguyen The

Ve.


26 Bài đăng

#thang máy

#văn minh