Viết cho K và thanh xuân đẹp đẽ..

Đáng lẽ ra, tôi đã gặp lại K và có lẽ chúng tôi đã là đồng nghiệp, ở Sun*, nếu tôi đến sớm hơn...

Đã rất lâu rồi, kể từ lần gặp cuối cùng cách đây vài năm, tôi và K đã không còn gặp lại nhau hay trò chuyện bất cứ điều gì, kể cả với tư cách là bạn học cũ. Tôi và cậu ấy cứ như thể đang tồn tại ở hai vũ trụ song song, chẳng có lấy một điểm chạm, cho dù chỉ cần muốn thôi là có thể kết nối bằng ngàn vạn cách. Chắc có lẽ bởi, tôi và cậu không có lý do. 

Thế mà trong giấc mơ đêm qua, tôi lại thấy cậu xuất hiện, và ký ức của tuổi học trò bên nhau 10 năm trước như thể được chiếu lại thật chân thực. Để rồi sáng nay, khi thức giấc trong một sớm mai rất tình của Hà Nội, tôi cứ vẩn vơ nghĩ mãi về K, về giấc mơ của mình và về những ngày tháng học sinh vô lo vô nghĩ ấy. Nói thật, ngày hôm nay, tôi đã nhớ về K - thằng bạn bàn kế trên, bằng tất cả cái thứ cảm xúc “thinh thích” của mình cách đây 10 năm. Và đến giờ, thì tôi đã thực sự tin rằng “Người ta có thể hết yêu, nhưng crush thì… không bao giờ!”.

Thanh xuân đẹp tới nỗi tôi chẳng muốn quên đi

Với tôi, thời gian tôi thích K (tất nhiên là đơn phương) không phải là một cái gì đó đáng xấu hổ vì tình cảm không được đáp lại mà là một quãng thời gian tôi không bao giờ muốn quên trong ký ức. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, cậu có lẽ cũng đã quên, nhưng còn tôi… tôi vẫn nhớ như in từng rung động của ngày tháng đó. 

Tôi nhớ...

Những cái chạm tay vô tình trong giờ thể dục khiến tôi sướng ngơ ngẩn cả một ngày...
Những cuộc điện đàm hỏi bài tập dài bất tận sau giờ học khiến tôi chẳng muốn gác máy...
Những cuộc gọi bất chợt của K chỉ để hai đứa cùng nghe một bài hát… 
Rồi cả những lúc chí chóe, cãi nhau, bàn bài, so điểm hơn thua trên lớp…
Thậm chí, tôi bây giờ vẫn nhớ rõ cái khoảnh khắc K đỡ giùm tôi một chiếc thước kẻ “bay” lạc, nhằm thẳng về hướng đầu của tôi, giữa lúc hai đứa đang tíu tít cười đùa. Trong lúc cậu bạn của tôi nhăn nhó vì đau, thì tôi lại cứ “mở cờ trong bụng”, vì “nó bảo vệ mình đấy!”.
Cũng thời điểm này của 10 năm trước, tháng 6 bằng lăng tím rực một góc trời, khi hai đứa không thể gặp nhau do trường nghỉ hè, chúng tôi đã có những giờ “nấu cháo” điện thoại không hồi kết. Câu chuyện khi ấy không hiểu vì đâu mà cứ kéo dài mãi.

Dù sau này có đôi ba chuyện khiến tôi và cậu không còn thân thiết nữa, thì đối với tôi, cậu vẫn là cậu bạn mà tôi yêu quý và ngưỡng mộ nhất thời học sinh của mình.

Vẫn nhớ không hẳn là còn thương...

Cho đến giờ, thú thật, tôi vẫn chưa thể có lại một thứ tình cảm nào mà trong trẻo, ngây ngô, mà nồng nhiệt đến thế. Những giờ phút nhớ nhung bâng quơ, những hành động ngờ nghệch, những khoảnh khắc như thể trái tim đổ dồn về một phía,... luôn khiến tôi - và tôi cá là hầu hết những ai đã trải qua cảm giác “crush” một ai đó - sẽ phải bật cười khi nhớ về. Có lẽ vì thế, mà sau nhiều năm không gặp lại, tôi vẫn “bị” xao động khi vô tình biết được mình chắc chắn đã có thể làm đồng nghiệp với K nếu như tới Sun* sớm hơn. 

Tôi biết rằng cậu cũng biết điều đó.
Tôi cũng biết cậu đã hỏi thăm tôi, qua một ai đó khác.
Tôi cũng biết mình muốn nhắn tin hỏi thăm cậu, như một người bạn cũ. 
Chúng tôi, lúc này, đã có lý do. Thế nhưng, vẫn chẳng ai làm điều đó.

Với tôi, tình cảm thuở học trò chưa bao giờ là một thứ tình cảm cần phải toan tính để chiếm đoạt, hay phải dè chừng để níu giữ. Đó cũng không phải thứ tình cảm nhất định phải tiến tới một cái kết nào đó thật rõ ràng. Tôi chưa bao giờ đi tìm câu trả lời của cậu cho tình cảm của mình hồi ấy. Nó cứ vậy thôi, nhẹ nhàng tồn tại trong ngăn tủ ký ức không tên, thi thoảng tôi vô tình lục lại giữa lúc tìm kiếm một điều gì đó khác, để rồi bất giác cảm thấy vui vẻ lạ thường. Cảm giác "thinh thích" hay "crush" lúc đó vẫn chẳng có gì thay đổi, nhưng ngay lúc này, đó không còn là thứ tình cảm yêu đương đơn thuần.

Vậy mới nói, tôi vẫn luôn trân trọng tình cảm trong sáng này, vẫn luôn yêu quý K như một người bạn cũ (nhưng đặc biệt hơn một chút). Và tôi vẫn chúc cậu sẽ luôn hạnh phúc với những sự lựa chọn của mình. 

Tôi thậm chí chưa bao giờ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này...

Nếu như đọc đến đây, và đã chót bị tôi làm cho hoài niệm về cậu bạn hay cô bạn ta thầm thương những năm thanh xuân, thì các bạn có thể cùng tôi nghe nốt bài hát này trước khi khép lại những dòng cảm xúc quá đỗi đẹp đẽ này. Tôi đoán ai cũng đã từng trải qua ngày mà...

Hôm nay ta thức dậy cũng như thường nhật 
Thấy thanh xuân ngày nào bỗng dưng trở lại...

Nguồn ảnh minh họa: Trâm Ngô - Isan

#crush

#thanh xuân