Yêu chơi cho vui?

Khi em gồng mình cho tôi một cái tát như trời giáng và khóc lóc đau khổ bao nhiêu thì tôi dám cá trong quá khứ em đã từng vui vẻ, hạnh phúc bấy nhiêu.

“Mình chia tay nhé!”

“Bốp” – Tôi vừa nói chưa dứt lời đã nhận được một cái tát từ em, đúng như những gì tôi nghĩ. Bàn tay mềm mại và thân hình bé nhỏ của em khi vung tay tát lên gò má thô cứng xương của tôi tưởng như chẳng đủ lực vậy mà cũng đủ để khiến tôi thấy đau, thấy tê. Phụ nữ bị tát có khi thấy nhục nhã ê chề chứ với đàn ông đôi khi bị tát xong có khi còn có thể cười. Và tôi đã cười bởi tôi hiểu em gồng mình dùng cả sức lực để tát tôi vì lẽ em đã yêu tôi bằng cả trái tim và sự chân thành. Em tát tôi. Tôi đau đấy! Nhưng tôi không buồn!

Tôi đã nói gì để bị em tát?

Có khi mọi người xem tôi là một thằng đểu, thằng khốn nạn khi thốt ra những lời ấy với người mình yêu nhưng với tôi sự dứt khoát, tàn nhẫn còn hơn sự thương hại hay gieo rắc những hy vọng khi hai người đã biết mình chẳng thể có tương lai. Một thằng đểu chính hiệu không phải thằng xăm trổ đầy mình, càng không phải thằng phì phèo điếu thuốc, mà đôi khi lại chính là thằng áo vest bảnh bao, ga lăng để lấy lòng phụ nữ và khi chia tay vẫn luôn miệng nói “Nếu có kiếp sau…”. Nó giống như cánh cửa nửa hé nửa mở, làm người ta nửa hy vọng có thể đi qua, nửa sợ sệt không biết sau cánh cửa đó thứ gì đang đợi mình? Một thằng đàn ông tử tế sẽ biết mình không được chần chừ khi đóng cánh cửa ấy lại. Dù sau đó người phụ nữ của họ có kêu than, khóc lóc đến đâu đi nữa nhưng rồi cô ấy sẽ có thể dứt khoát quay lưng đi để tìm cho mình một cánh cửa mới.

Tôi là một thằng tồi khi không dành tất cả được cho em, bởi xét cho cùng, tôi cũng là một thằng đàn ông không hơn không kém, một thằng đàn ông sống trong xã hội mà ngoài tình yêu còn có gia đình, bố mẹ, cơm áo gạo tiền. Mà một thằng đàn ông vốn chẳng bao giờ nghĩ được nhiều thứ, đừng nói đến chuyện cân bằng nhiều thứ, nếu phải chọn một trong hai thứ, có lẽ một thằng bình thường sẽ chỉ chọn một thứ hoặc vứt đi cả hai. Tôi không bàn đến lý do tại sao mình chia tay, tôi không trách cứ em. Bởi có quá nhiều lý do để chia tay mà có khi chính chúng ta cũng không hiểu lý do thực sự. Và nếu ta còn tìm hiểu lý do tại sao chia tay nghĩa là chúng ta đang cho nhau một cơ hội để sửa đổi, để quay lại. Điều đó chẳng phải tàn nhẫn với chính em hay sao?

Hôm nay tôi chia tay em. Tôi xóa số, chặn facebook của em, đốt đi tấm ảnh mình chụp chung, vứt đi cái khăn mà em đã mua cho tôi mùa đông năm ấy. Bởi em biết không? Nếu không làm vậy tôi sợ một ngày nào đó những thứ ấy sẽ quay lại làm tổn thương chính em – người con gái tôi đã từng yêu.

Tôi đã chứng kiến nhiều cuộc chia tay. Những thằng “có trách nhiệm” sau khi chia tay vẫn đưa người yêu về hay cho cô gái mượn bờ vai để khóc. Tôi thấy có đến ba thằng đàn ông như thế. Thằng thứ nhất là thằng không dứt khoát. Bởi nó còn tham lam “bỏ thì thương, vương thì tội”. Thằng thứ hai có lẽ thực sự không đành lòng khi nhìn người yêu khóc, cái này gọi là thương hại. Nhưng nó không biết việc nó đang làm giống như con dao hai lưỡi, vô tình gieo rắc hy vọng vào đầu cô gái. Thằng thứ ba là thằng cố giữ hình ảnh của mình đến cùng, kể cả khi chia tay nó vẫn muốn cô ấy phải nhìn nhận nó là một thằng biết nghĩ, thằng ga lăng… Những thằng như thế có thực sự xứng đáng?

Còn một thằng như tôi trong mắt em và người đời lại chỉ là thằng đểu, thằng đốn mạt. Dẫu vậy tôi sẵn sàng chấp nhận, sẵn sàng bước đi mà không ngoảnh lại. Bởi tôi nghĩ biết đâu khi tôi đi rồi sẽ có ai đó đỡ em dậy hay cho em mượn bờ vai để khóc, để chia sẻ.

Tôi nhận mình là một thằng tồi nhưng không đểu.

Còn em? Em có thể tát tôi, gọi tôi  là thằng đểu, thằng khốn nạn. Em có thể uống rượu say khướt rồi dùng những lời lẽ thậm tệ nhất để chửi rủa một thằng như tôi. Nhưng xin em! Đừng bao giờ chà đạp lên tình yêu mình đã có với nhau. Chúng mình đã qua cái tuổi mười tám để hiểu thế nào là tình yêu, hiểu trong cuộc chơi này chúng ta sẽ được gì và mất gì. Sẵn sàng dành tình yêu cho ai đó là sẵn sàng đánh cược với chính bản thân mình, cuộc đời mình. Khi em gồng mình cho tôi một cái tát như trời giáng và khóc lóc đau khổ bao nhiêu thì tôi dám cá trong quá khứ em đã từng vui vẻ, hạnh phúc bấy nhiêu. Em có thấy người con gái nào có tình yêu hời hợt mà khi chia tay than khóc vật vã không?

Em yêu! Tình yêu đẹp không hẳn là một kết thúc có hậu phải không? Dù hiện tại và tương lai như nào nhưng em hãy giữ cho mình những ký ức đẹp nhất, hạnh phúc nhất  trong quá khứ vì khi ấy ta đã yêu nhau thực sự. Hay ít nhất sau khi khóc đủ em hãy tặc lưỡi mà nói, câu nói như tôi đã nói khi chia tay em: “Thôi thì mình yêu chơi cho vui!”

 

Nga Nguyen Thi

Nga Ba Phải


7 Bài đăng