Hội thú cưng nhà Sun*: Hàng tá chuyện muốn tiền đình vì nuôi "boss", làm "sen"
Những người nuôi thú cưng thường tự nhận mình là "sen" khi phải chăm sóc, nâng niu các em nó như boss. Chăm các boss nói khó không khó, nhưng nói dễ thì...chưa bao giờ nhé! Chỉ những "con sen" mới hiểu thấu cảm giác "đội boss lên đầu, trường sinh bất lão" là như thế nào. Hãy cùng lắng nghe tâm sự của các Sunner nhà ta về chuyện này nhé!
Các "con sen" nhà Sun* đâu rồi nhỉ? Vào đây xem thử các câu chuyện chăm boss, biết đâu lại thấy bóng dáng của mình đâu đó cũng nên!
Mình nuôi "boss" Gạo được 5 tháng rồi! Từ ngày có Gạo, mình thấy cuộc sống healthy hẳn lên. Nhiều khi mình muốn đi nhậu, đá bóng.... cũng phải chạy về nhà cho boss ăn rồi mới đi được. Nuôi mèo giúp mình giảm stress trong công việc cũng như cuộc sống. Đôi lúc task ngập đầu, ngụp lặn ở công ty 9-10h tối mới xong, về đến nhà thấy mèo chạy ra đón là tự dưng người tươi tỉnh lại ngay.
Lúc Gạo "đáng yêu" nhất chắc là khi ngủ, vì ngủ boss mới ít quậy phá và nhìn ngoan hiền lắm! Nhưng cũng chỉ yên lặng được lúc boss ngủ thôi chứ bình thường rất hay "phá rối" như là quay santo mấy vòng quanh phòng, phá làm rơi đồ đạc, leo lên nấc trên cùng của cửa sổ, đạp lên bàn phím chuột khi mình đang làm việc.... Nói chung nuôi boss cũng mệt, nhưng vui!
Việt Hoàng - CEV 12
Con mèo mình tên là Shy, nuôi cũng được 1 năm rồi. Lúc đầu mới mua về không biết giới tính nào nên mình cứ đặt tên như thế, hóa ra lại là giống đực. Nuôi mèo thì đúng kiểu làm "con sen", còn nó cứ như là "hoàng thượng" vậy! Đối với một thanh niên độc thân, chưa có kinh nghiệm như mình thì việc nuôi một thú cưng ban đầu gặp khá nhiều khó khăn. Cũng may ăn ở tốt nên gặp được một vài người bạn cũng có thú vui này nên đã tư vấn giúp.
Về điều mà mình thích khi nuôi mèo là thỉnh thoảng mỏi lưng, nằm nghỉ tí là nó nhảy lên người mình rồi massage nhẹ, lúc vui thì không sao, lúc nó cao hứng thì để lại vài dấu vết liền. Phá xong rồi thì thỉnh thoảng cắn dây điện hay leo lên người mình ngồi, ấn tượng là những vết thẹo còn mờ trên tay do em nó "xuất chiêu".
Như Chính - CEV 11
Mình nuôi 2 thằng mèo tên Chuối và Đậu cũng được một năm rưỡi. Có 2 em ấy là cuộc sống đảo lộn hẳn luôn. Ví dụ như trước đây khi đi du lịch hay về quê thì đến ngày cứ khăn gói đi thôi, giờ thì phải bố trí chỗ ăn ngủ vệ sinh cho 2 em nó mấy ngày, gửi bạn trông giúp hoặc cho hai đứa tự chơi với nhau, có hạt khô và máy phun nước rồi nên không lo lắm!
Từ ngày nuôi 2 đứa thấy cuộc sống vui hẳn, nó rất tình cảm và nhõng nhẽo. Người ta thường bảo mọi phiền muộn sẽ tan biến khi bạn "nựng" mèo quả không sai. 2 bé mèo lại tính hiền lành, đôi lúc nhây nhây, vẻ mặt cũng thay đổi theo tâm trạng: lúc thì buồn rầu lúc lại rất bố láo.
Sáng nào cũng gọi mình dậy, như kiểu là "Đến giờ rồi, bụng tau không thể tự no được, dậy cho tau ăn đi" vậy, không dậy nó sẽ dụi đầu vào tay mình hoặc nhào bột gừ gừ. Đồ đạc như mấy cái ghế có bọc da hay thảm nhà thì bị chúng nó móc tung hết lên rồi. Đôi giày mới mua quên không cất, để bên ngoài nó cũng gặm như cún vậy đó.
Có những đêm mình đang ngủ, đắp chăn kín mít rồi mà thằng Đậu đến giờ tăng động nhảy tưng tưng, dẵm vào chân mình làm đang ngủ mà giật mình hoảng hốt, sáng ra hằn nguyên 5 chấm móng trên chân mình, đau thấu trời xanh.
Ngọc Ánh - CEV 06
"Hoàng thượng" nhà mình tên Mực, nuôi được hơn 3 năm rồi! Về cơ bản thì cuộc sống của mình không có thay đổi lắm khi nuôi Mực vì em này ngoan, chưa bao giờ cắt phá gì trong nhà (chẳng bù cho 2 con trước đây mình nuôi thì cứ hay cắn từ dép đến sách vở). Những lúc dắt em nó đi chơi, người trên đường hay chỉ vào bảo "con chó kìa", nghe hơi nhột tí!
Mực như người bạn của mình, lúc nào cũng mừng rỡ vẫy đuôi khi thấy mình về nhà, phù hợp cho với những người FA (như người anh đồng nghiệp Quý Nguyễn của mình), hết dịch thì dắt đi dạo phố cho các em gái tha hồ xin bế với ôm . Thích nhất em nó ở chỗ luôn sạch sẽ, từ bé không bao giờ đi vệ sinh trong nhà, nhưng gặp trời nồm thì chuồn lên luôn tầng 2 vì sợ ẩm ướt.
Cũng có lúc em nó cũng phá rối lắm! Nhớ một lần mình cho em nó đi chạy bộ ở công viên gần nhà, sau đó trời mưa nên gọi về mãi mà không thấy đâu, thế là dầm mưa đi tìm gần tiếng đồng hồ, cứ sợ lạc mất chứ! Mình tính về nhà lấy xe đi tìm tiếp thì thấy nó đã nằm ngủ ở nhà, hoá ra con này không thích bị ướt lông nên bỏ mình về trước! =))
Minh Chiến - R&D
Bạn ấy tên Đậu, nuôi đến nay cũng được hơn 3 năm. May mắn là nhà mình cũng có điều kiện để nuôi và chăm bạn ấy hợp lí nên cũng không có gặp nhiều khó khăn gì. Với mình, Đậu như là một người bạn của mình vậy, nó cũng biết nghe, biết hiểu và biết cảm nhận. Khi mình vui thì bạn ấy vẫy đuôi tung tăng còn khi mình buồn hay đau ốm bạn ấy cũng nằm cạnh mặt buồn so.
Trộm vía em cún nhà mình rất ngoan, không hay cắn phá đồ đạc vì đã được rèn luyện từ nhỏ. Bị mỗi tội ham ăn và thối mồm thôi!
Thanh Thảo - HRV
2 boss nhà mình tên Chanh và Moon, nuôi được 2 năm. Thật ra mình nuôi chó mèo nhiều rồi nên thấy quen thuộc và không có vấn đề gì lớn khi nuôi chúng cả. Đối với mình, thú cưng như niềm vui vậy! Dạo này dịch ở nhà có nhiều thời gian để ở bên 2 đứa, coi 2 đứa chơi với nhau rồi phát hiện ra rất nhiều trò của chúng.
Mình thích nhất sự thông minh, lém lỉnh, đôi lúc có những trò "con bò" rất thú vị. Chanh và Moon ở nhà chủ yếu chỉ ăn với ngủ, nghịch ngợm tí. Có lúc , 4-5h sáng chúng đói quá nên vào phòng gọi mình dậy, nịnh nọt bằng cách hít hà, quắn quéo "làm nũng" cho ăn. Mình không dậy là cào cáu, lấy tay gạt đồ xuống đất hoặc gặm chân, tay mình, còn khi dậy cho ăn xong là mỗi con 1 góc không còn gần người như nãy nữa, mắc dạy thật!
Lương Lan - CEV 07
Mình đã từng nuôi 4 bé mèo! Bé mèo đầu tiên là Lita, mèo nhà bạn đẻ mà không có ai chăm nên đem về nuôi, nuôi được khoảng 3 năm thì đem về quê cho mẹ chăm vì bận. Mình nhớ có một hôm, bạn ấy chui vào tủ áo quần tìm không ra, lúc đó đang ở tầng 9 của chung cư, mình lo quá nên đi bộ từ tầng 9 xuống tầng hầm, rồi đi bộ ngược lên từng tầng một đế tìm nhưng vẫn không có, lên nhà ngồi khóc vì tưởng mất rồi. Đợt đem bé đi triệt sản ở bệnh viện thú y, bé bị nhiễm trùng phải ở lại bệnh viện một tháng, hàng ngày đến giờ về là phải chạy về nhà luộc tôm đem lên cho nó ăn, vất vả y hệt như chăm con.
Sau đó mình có thêm bé Luna, đến giờ gần 5 tuổi và đã bị cho làm bede. Sở thích đặc biệt của bạn là hất đồ trên bàn nhưng chỉ dám hất buổi tối lúc mình tắt điện đi ngủ. Bạn ấy cũng sợ đi tắm, sợ nước nên mỗi lần tắm đều đi trốn, đánh hơi cũng cực kỳ nhanh, mỗi tội gặp người lạ rất nhát, thấy là trốn. Bé Luna mình vẫn nuôi cho đến bây giờ.
Bé thứ 3 tên Misa, gần 4 tuổi, "quê" Hà Nội, mình thấy có duyên nên đặt mua về luôn. Lúc đón bé thì mình bị sốc vì bé nhỏ tí, người thì đầy nấm, không giống trong hình. Thế là hơn 2 tháng trời tiếp theo phải vật lộn trị nấm cho bé, tự tìm hiểu trên mạng, rồi hỏi người này người kia, phải thay 3 loại thuốc mới dứt được. Đợt đó còn bị nó lây sang người, trời ơi chỉ muốn khóc.
Bé cuối tên Xuka, con của Luna và Misa. Bé được 2 tháng tuổi thì bị bệnh giảm Bạch Cầu (một bệnh nguy hiểm ở mèo tỉ lệ sống sót khá thấp). Vì thương quá nên vẫn đem bé đi viện thú y để chữa trị, khoảng 3 tuần mình đều có mặt để thăm nom và ngồi chơi với nó. May mắn bé qua khỏi và nuôi được 1 năm sức khỏe bé ổn định, béo tốt.
Hoài Thương - CEV 13
Dù lắm lúc quậy phá tung trời nhưng không thể phủ nhận rằng các bé thú cưng như một người bạn, người thân trong gia đình vậy đó! Các "boss" lúc nào cũng dễ thương, là niềm vui và an ủi trong cuộc sống của chúng ta.
"Work from home" như thế này mà có các "boss" thì vui cửa, vui nhà, trị stress rất tốt. Vậy nên nếu có điều kiện nuôi một em thú cưng, bạn hãy thử nhé!
Chúc cho các "boss" nhà Sun* luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn nghe lời "con sen, và cũng chúc cho các "con sen" hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ "boss" của mình nhé!