Chúng ta, ai cũng đeo cho mình một chiếc mặt nạ

"Tất cả chúng ta đều thích đeo mặt nạ để khiến mọi việc trở nên thú vị hơn, thế nhưng lại phàn nàn về việc chẳng có ai hiểu con người thật bên trong mình..."

Sáng nay, vẫn như mọi sáng cuối tuần khác, sau khi “đánh” một bát phở bò ngon nghẻ ở quán phở nổi tiếng nhất nhì cái Hà Thành này, tôi tiếp tục lê la sang phố Hàng Mã gần đó để nhâm nhi một ly bạc xỉu ở Linh. Cầm điện thoại lên, lướt vài dòng new feed, thấy từ trẻ con, thanh niên đến người lớn, đua nhau hóa trang kì lạ. Hóa ra, tôi quên béng hôm qua là ngày lễ hóa trang Halloween - cái ngày thuần Tây nhưng nhiều năm nay người Việt mình cũng hưởng ứng không kém phần náo nhiệt. 

Anh bạn tôi quay ra thở dài:

- Chắc chúng mình già rồi, trông mấy cái này chẳng có gì vui. Hồi còn du học ở bên kia, ngày này như một cái lễ lớn, đứa nào cũng chờ đợi, sắm sửa cách đó nhiều ngày, đua nhau xem thằng nào mặc dị nhất.

- 30 cái xuân, làm gì mà già. Chẳng qua ngày nào cũng “make-up” ra đường, đeo vài lớp mặt nạ nên quen rồi, còn gì lạ đâu mà vui. 

Tôi đã nói thế, ông bạn cũng gật gù. Phải rồi, không biết tự bao giờ, mỗi người đã vô tình đeo lên những chiếc mặt nạ khác nhau, mỗi chiếc sẽ dành riêng cho một kiểu mối quan hệ nào đó. Tôi đồ rằng, có những người đã và đang sở hữu một bảo tàng trưng bày mặt nạ của riêng mình, bất kể tuổi tác, địa vị, nghề nghiệp, giới tính… Ngay cả tôi cũng thế, một người chẳng có gì nhiều cũng phải sở hữu cho mình vài cái, chỉ có điều là có thể số lượng của tôi ít nên tôi mới nhận thức quá rõ về chúng mà thôi!

Đó có thể là chiếc mặt nạ của sự cảm thông, nhân ái, yêu thương, bao dung, độ lượng, tử tế,... để che đi lòng ích kỷ nhỏ nhen, sự vô tâm, vô cảm hay thái độ tồi tệ với người khác, thậm chí tệ hại hơn là với người thân yêu của mình.

Đó có thể là chiếc mặt nạ của sự giàu có, đủ đầy,... để che đậy những giờ khắc thiếu thốn hay một cuộc sống lộn xộn, chất đầy những lo toan, mưu tính.

Đó có thể là chiếc mặt nạ của sự mạnh mẽ, cứng cỏi, độc lập,... để giấu giếm một cái tôi yếu đuối, mệt mỏi, những giọt nước mắt mặn chát chỉ dám long lanh trong bóng tối cô đơn. 

Đó cũng có thể là một chiếc mặt nạ đơn giản, luôn mang một khuôn miệng cười tươi tắn, đem lại những cảm xúc tích cực cho ai kia, nhưng ẩn dưới đó là những nỗi buồn chẳng ai hiểu nổi, những vụn vỡ không ai biết, những tiêu cực chẳng thể giải tỏa. 

… Còn rất nhiều và tôi chẳng thể kể hết. 

Người ta giấu đi cảm xúc thật, che đậy suy nghĩ thật, cố gắng làm một ai đó khác vì sợ bị người đời cười chê, đánh giá, phán xét, cô lập, chê bai,... sợ tất cả những mũi tên mà cuộc đời chĩa vào mình. Bởi vậy, người ta đeo mặt nạ để bảo vệ chính mình, để người khác không phát hiện ra điểm yếu để làm tổn thương ta. Và sau đó ta nhận được gì? Những chiếc mặt nạ cho ta những lời cảm ơn, những mối quan hệ, những lời tán thưởng, sự tôn trọng,... nói chung là niềm vui mặc dù ta cũng không thể biết được những thứ đó liệu có phải tác phẩm hóa trang tạm thời. 

So với lợi ích mà chiếc mặt nạ đem lại, thì chúng ta cùng lắm chỉ là vài phút áp lực, một chút mỏi mệt khi “gồng” quá lâu mà thôi? Nhưng có thật là chỉ vậy thôi không? 

Thật ra, dù bạn sở hữu hàng nghìn chiếc mặt nạ đủ dùng cho đến khi đi tới tận sao Hỏa, thì cái tôi của bạn, cuộc sống thật sự của bạn, cảm xúc, suy nghĩ, bản ngã của bạn vẫn luôn ở đó, không hề mất đi. Và dù bạn là một người nghệ sĩ đạt giải Oscar danh giá cho diễn xuất của mình, thì vai diễn trong bộ phim “Tấn trò đời” của riêng bạn rồi cũng có ngày kết thúc. 

Khi mặt nạ rơi xuống, mọi điều chân thật nhất sẽ được phơi bày, liệu người ta có bị shock vì mặt mộc của tâm hồn nhau?

Dám sống thật với cái tôi của mình, chấp nhận mặt tối của chính mình cũng là một loại dũng khí. Dũng khí để chấp nhận đau đớn, tổn thương. Dũng khí để vượt qua cái tôi xấu xí, trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân. Dũng cảm để đón nhận những khuôn mặt thật, những thái độ thật cả người khác với chính mình. Thế nhưng, không phải ai cũng có dũng khí đó, nên đa phần chúng ta chọn sống không thật, để nhận được những niềm vui như thể đã được hóa trang kỹ lưỡng với những loại mỹ phẩm “waterproof”, lau không hết, rửa không trôi vậy.

Tôi không lên án việc dùng những chiếc mặt nạ để đối mặt với nhau, cũng không phán xét phải trái đúng sai. Bởi mỗi người đều có một nội tâm đa dạng, ai cũng có mặt tối cần che đi, và muốn khoe ra những điều tốt đẹp của bản thân. Tất cả đều là lẽ thường tình. Chỉ có điều, tôi nhận ra là:

Tất cả chúng ta đều thích đeo mặt nạ để khiến mọi việc trở nên thú vị hơn, thế nhưng lại phàn nàn về việc chẳng có ai hiểu con người thật bên trong mình...

(Trích PAPRIKA - Kẻ trộm giấc mơ - Yasutaka Tsutsui)

AnhDT

0 Bình luận